Chap 1: Dỗ trẻ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian ai nào biết được chuyện gì xảy ra, như việc Isagi hôm trước còn bình thường. Hôm sau lại trở thành một cục thịt trắng múp nằm thơ thẩn trên giường.

Bé Isagi ngơ ngác trời đất không hiểu chuyện gì, phòng này không phải phòng của bé, chạy lạch bạch ra phía cửa sổ. Nhìn quang cảnh bên ngoài hết sức lạ lẫm, hai bàn tay nhỏ bé đu trên thành cửa sổ rồi trượt tay xuống dưới.

"Ba ơi… mẹ ơi…"

"Oa…a..mẹ ơi.."

Tiếng khóc nấc cứ thế vang lên. Vị trí cửa sổ cũng chả cao được bao nhiêu, ngã cũng chẳng đau lắm. Bé khóc là vì bản thân đang ở một nơi xa lạ. Ba mẹ bé đâu rồi?

Isagi vừa khóc vừa tiến lại phía cánh cửa, đứa bé cố hết sức đẩy cửa ra nhưng không được. Cửa phòng sớm đã bị khóa trái, còn thủ phạm thì đang ngủ chẳng biết trời đất gì trong phòng.

Càng ra sức đập cửa thì quần áo lại càng tuột xuống, thân thể 3 tuổi chỉ khoác một cái áo ngủ. Còn quần? Nó đã sớm bị chủ nhân bỏ lại một góc.

"Mở ra, ai ó làm..hức.. ơn mởu a đi mà.."

Cùng lúc đó Kaiser vừa mới ngủ dậy đi ra ngoài, thông dong đeo tai nghe nhìn cánh cửa phòng Isagi động đậy liên tục. Không phải là Kaiser khóa đâu, hắn thề đấy.

Chỉ là hắn không ngăn Ness khóa trái cửa phòng Isagi thôi, cho chú hề thân yêu biết mùi chút. Chứ bản thân Kaiser chẳng vui vẻ gì nổi vụ Isagi chơi xỏ hắn.

Đợi một lúc sau tầm 10 phút, đến khi cửa không còn rung lắc. Hắn mới cầm chìa khóa mà mở cửa phòng, nhưng Isagi thì chẳng thấy đâu. Chỉ thấy một cục đen đen nằm dưới sàn. Còn Isagi thì ở đây không thấy.

Kaiser không hiểu, phòng này trừ cửa sổ cũng bị khóa ngoài thì không còn chỗ thoát. Isagi thoát đi đâu được?

Nhìn cục đen phía dưới, trên đỉnh đầu còn có hai cái mầm chỉa lên. Chắc đây không phải Isagi đâu nhỉ…?

Bế đứa bé lên, Kaiser mới nhìn kĩ lại được. Một cậu nhóc tóc đen mắt xanh, ngoại hình không khác gì so với Isagi.

Vl

Chắc hắn còn đang ngủ mơ, làm gì có chuyện con người bình thường đột nhiên hóa nhỏ được. Nhưng chưa kịp định hình xong, Isagi đang mơ mơ màng màng đột nhiên khóc thét cả lên.

Bé mầm giãy dụa khi thấy người ôm mình là một người đàn ông lạ quắc, còn nói thứ tiếng gì mà bé không hiểu được. Không lẽ bé bị bắt cóc sang Trung Quốc rồi.

Nghĩ tới đây bé lại khóc càng hăng, miệng cứ liên tục kêu mẹ ơi cứu con, con bị bắt cóc. Nhưng Kaiser ngu tiếng nhật, còn chưa kể là Isagi 3 tuổi nói chưa hoàn chỉnh, giọng cứ lấp lớ cả lên.

Kaiser hoảng loạn dỗ dành Isagi, nhưng hắn càng cố Isagi càng khóc. Thằng bé cứ giãy dụa mặc cho đang bị bế ở độ cao cách mặt đất m8.

Ness nghe tiếng khóc thảm trời xanh mà đi vào, hắn hoang mang nhìn Kaiser bé một đứa bé giống Isagi mà hỏi:

"Gì đây Kaiser, đứa bé này từ đâu ra. Đừng nói là con của Isagi đấy"

"Con cái đách, tao không hiểu thằng nhóc này xuất hiện ở đây kiểu gì. Gọi cho thằng Isagi thử coi, rốt cuộc nó đi đâu mà vứt nhóc này lại"

"Nhưng điện thoại của Isagi còn ở trong phòng kìa". Ness chỉ về phía cái bàn ở đầu giường, đúng là ở đó có điện thoại của Isagi. 

"Ưrg, còn cái đứa nhóc này thì thế nào. Nãy giờ nó khóc nhức cả tai"

"Đưa nó cho tao đi Kaiser, gì chứ khoản chăm con nít thì tao tự tin hơn mày nhiều"

Ness đưa cánh tay ấm áp thân thiện về phía Isagi, còn trong mắt bé mầm là hình ảnh một gã đàn ông cười gian xảo, chuẩn bị bắt bé bán nội tạng.

Giãy dụa như chưa bao giờ được giãy, cuối cùng Isagi rơi cái bép xuống sàn, gương mặt xinh xẻo hôn đất mẹ.

Kaiser lẫn Ness ngơ ngác.

Isagi bò dậy mà chạy ra ngoài phòng, bé phải chạy, bé phải thoát ra, không thể hai ông chú kia bắt bé đi được, bé sợ lắm.

"Tao về rồi đây" Kurona đi mua đồ ăn sáng về, chưa thấy Kaiser hay Ness thì đã thấy một cái áo bay về chân hắn(?)

Từ trong đó lòi ra một đứa bé, hai mắt sưng húp và đang khóc. Nhìn thấy lại một người lạ nữa xuất hiện, Isagi hoảng loạn lùi lại.

"Bé con? Ai dẫn nhóc vào đây vậy?"

Nghe được tiếng mẹ đẻ, Isagi hơi mừng nhưng lại thôi. Bé phải thoát ra khỏi đây, lỡ anh này là đồng bọn với hai người kia thì sao.

Quay người lại định chạy, nhưng chưa kịp thì đã bị Kurona tóm lấy bế lên tay. Nước mắt lại chảy ra, Kurona thở dài nhìn khung cảnh quen thuộc. Chính xác là khung cảnh mấy thằng bạn ham chơi rồi vứt em lại cho hắn chăm. Gã đàn ông với kinh nghiệm dỗ trẻ em thượng thừa, nhanh chóng dỗ được bé mầm nín lại.

"Anh ơi, ứu em, ó hai ông chú muốn ắt cóc em" Isagi dùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Kurona, đừng hỏi tại sao bé lại nhanh đi tin tưởng người ta đến thế. Nói chung bé đã giao phó cuộc đời mình cho anh đẹp trai này.

"Ai bắt cóc bé, nói cho anh xem, anh đập nó ra bã"

"Là hai chú ó ó anh, anh nải cíu em. Em hông mún bị bắt i buôn nội tạng âu huhu"

Thằng lon nào lại đi dạy cái chuyện buôn nội tạng kinh dị cho đứa nhóc này vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro