Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

help me, t-tui lười quá.

-

Sae qua đây không phải để trông trẻ. Đường đường là một cầu thủ nổi tiếng tại sao lại phải trông đám nhóc con đấy. Gã qua đây chỉ để quan sát "Trái tim của Blue Lock" và em trai của mình có mối quan hệ gì mờ ám không.

Thề, không có ý đồ gì khác đâu.

Nhưng mà có ổn không nhỉ? Thôi kệ, lỡ qua rồi thì "giúp" người ta một tay thôi. Dù sao Sae cũng có tí kinh nghiệm trông trẻ, Rin cũng từng là em của gã nên chỉ cần đối xử với Rin như ngày bé là được.

"Đơn giản thế à." Isagi mỉm cười nhưng lại toàn sát khí.

Sae ngây thơ quá rồi. Nếu mà dễ thế thì Isagi đâu có tàn tạ như ngày hôm nay.

Phải nói trong đám nhóc ấy, Rin là đứa quậy nhất nhì cái chỗ này chỉ sau thằng Kaiser. Nhìn thì có vẻ trầm tính, nhưng cái mỏ của Rin thì ai cũng biết đấy, ổn thế nào cho được.

Itoshi Rin ba đời không gây chuyện với ai, chỉ có rắc rối tự tìm đến. Điển hình như Bachira.

"Dốt tiếng anh thì đừng ra vẻ, câm dùm."

Bachira của chúng ta sau khi bị Rin nói vậy, liền chạy đến chỗ Isagi khóc ầm lên. Bachira dễ khóc thế á? Không, cơ hội cả đấy.

Được úp mặt lên đùi của Isagi, lại còn được vuốt ve, dỗ dành thì không còn chỗ nào để chê.

"Cái gì cũng có hai mặt, cái mỏ của mày thì có mặt tốt mặt xấu đấy." Kaiser đứng gần liền nhìn Rin cười khinh. Itoshi Rin nhà ta gương mặt đen xì, ánh mắt vô hồn không có sức sống, cảm giác của Rin hiện tại là,

Sốc toàn tập.

"Mày là thằng đéo nào?"

"Hoàng Đế của Yoichi. " Không một chút liêm sỉ mà thốt ra, nhìn Rin đang nổi gân xanh chuẩn bị đấm mình vài cái mà cười nhếch mép. Tỏ vẻ rằng bản thân đéo sợ bố con thằng nào.

"Mỏ hỗn đấu nhau à, ca này hết cứu." Hiori nhìn hai đứa mang hình dạng trẻ con nhưng cái mỏ nó thì không, có trẻ con nào giống hai đứa nó không chứ.

"Nhưng mà không phải Kaiser bị ghét hơn sao? Nếu Isagi mà chấm điểm, kiểu gì Rin chả thắng. Kaiser - Hoàng Đế chuồng gà." Yukimiya chỉ qua Rin và Kaiser.

-

"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao, Isagi Yoichi." Sae đi song song với Isagi đến chỗ đám nhóc cùng bầu không khí im lặng, ngột ngạt và có chút ngại ngùng (?).

"A- xin lỗi vì nãy giờ không để ý tới anh nhé. Mà anh định ở đây đến bao giờ thế?" Xin người, gọi Isagi được rồi không nhất thiết phải gọi đầy đủ họ tên đâu.

Isagi khóc thầm, muốn nói vế sau lắm nhưng có vẻ không nên.

"... Chắc là đến khi mọi người trở về bình thường?"

"Ể.." Không phải Sae bảo qua đây chỉ vì một chút việc thôi, sao giờ lại bảo ở đây đến khi mọi người trở lại bình thường. Có mục đích khác nữa à.

Thấy Isagi đang nhìn mình với ánh mắt đầy hoang mang và nghi ngờ, Sae lại bình thản đến lạ thường. Thở một hơi, sau đó nói nhỏ với Isagi.

"Một tí nữa Anri cũng sẽ đến thôi, cậu không cần phải nhìn tôi với ánh mắt thế đâu."

"À, em có một câu hỏi-

"Được rồi, cậu muốn hỏi tôi vì sao Anri qua rồi mà tôi vẫn ở đây đúng không? Để tôi trả lời luôn, vì tôi muốn nói chuyện lại với em trai mình, và có một số vấn đề riêng cần giải quyết ở đây."

"À vâng.." Chưa hỏi gì mà đã nói luôn rồi, ông này là thần hả.

Giờ mới nhìn toàn diện được Sae, hôm nay gã ăn mặc rất giản dị nhưng toát lên phong độ và sự đẹp trai một cách lạ thường. Lông mi cong và dài, ánh mắt sắc xảo, giọng nói trầm ấm. Công nhận là da mặt Sae thật sự rất đẹp, chắc là được chăm sóc rất kĩ càng.

Giản dị mà đẹp trai. Còn con vẹt Đức nào đấy ăn mặc lòe loẹt, y hệt mấy tổng tài bên Ấn Độ.

"Ngắm đủ chưa?" Sae đứng trước mặt Isagi, đưa tay cầm lấy cổ tay cậu, bản thân dí sát vào mặt Isagi. Bất ngờ với hành động của Sae, hai má Isagi bất giác đỏ lên, liền quay mặt ra chỗ khác tránh ánh mắt của Sae.

"Đ-đi nhanh thôi! Mọi người đang chờ." Luống cuống đẩy nhẹ Sae ra, tránh để mọi thứ phiền phức thì cứ quyết định như hồi đầu đi, nhanh chóng đi đến chỗ của đám nhóc.

"Ha, không hổ danh là người Rin thích. Chơi đùa tí cũng không sao." Sae nhìn Isagi đang ngại ngùng đi trước mặt mình, cười thầm.

Chuyên mục sắp tới sẽ được diễn ra.

Tổng tài bá đạo và anh chàng trông trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro