Rnis - Cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi đây."

"Lại nữa à?"

"Ừ."

Rin khoác chiếc áo len màu ghi đã bung sợi từ lâu, tay với lấy chiếc điện thoại có cái ốp trong suốt xỉn màu cà phê. Nó ngắm mình trong gương thật lâu.

"Ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"

Nghe anh trai nói như thế, Rin thoáng ngẩn người. Nó chẳng nhớ đâu.

"519."

Thế mà, khuôn miệng lại dối lòng hết sức. Nó nghĩ ra câu trả lời hoàn hảo rồi, rằng nó chẳng nhớ đâu, nhưng mà miệng nó chẳng tuân theo mệnh lệnh.

Rin cũng không biết thời gian đã trôi qua lâu như thế. Con số ấy thốt ra từ tận trong vô thức, từ tận cái lòng thương nhớ mong mỏi đã lâu, từ...

Từ lúc cánh cửa ấy chẳng mở nữa.

Nó nhanh chóng rời khỏi nhà, tránh xa ánh mắt sâu thẳm của Sae. Rin sợ rằng khi đối diện với đôi biển hồ sâu không thấy đáy kia, bản thân sẽ lại vô tình tuôn ra cái tình cất trọn nơi ngăn tim hơn năm trăm ngày kia. Đáy lòng khắc sâu nỗi đớn đau dằn vặt đó, nhưng ôi thôi hỡi tình yêu, thứ chết tiệt ấy cứ khiến ta bất tuân lí trí, chạy theo trong vô định mịt mờ.

Nó sống trong làn sương mù của anh lâu đến vậy, nhưng anh vẫn chưa về.

Rin dừng chân trước căn nhà số 165. Tuyết rơi ngập trời, lả tả trên mái tóc, phảng phất nơi bờ vai. Những cục bông trắng muốt lơ đãng trôi, vật vờ, xơ xác, thế nhưng đích đến của chúng nó lại chính là trở về bầu trời. Bất cứ lúc nào nếu muốn, chúng đều có thể quay về nhà, những hạt tuyết ấy đấy. Tuyết, có thể thành tuyết, có thể thành mưa. Vậy tình cảm thì sao? Đã gần hai năm rồi, liệu rằng khi ta gặp nhau, tình mình sẽ lại bung nở như xưa, như vạn đóa anh đào giữa phố phường tấp nập, hay chỉ đọng lại tựa giọt sương sớm trên chiếc lá khô, rồi mất hút biền biệt trong tia nắng hè rạng rỡ?

Nó không biết, nó chưa bao giờ biết, dù rằng nó đã suy nghĩ đến việc này hàng trăm lần khi đứng trước cánh cửa màu gỗ sồi chưa bao giờ mở từ 519 ngày trước. Rin không biết khi gặp lại anh, nó có còn thương anh như cách nó đem nhung nhớ mỗi ngày đặt vào cánh cửa. Rin không biết khi anh gặp lại nó, anh có còn là anh của trước kia, yêu nó như thể tình cảm đó là một phần cơ thể của anh.

Rin đem thắc mắc, bâng khuâng, và chút lòng không dám buông bỏ, đặt lên nỗi mong nơi cánh cửa nhỏ.

Dẫu rằng, anh có thể chẳng phải là anh của trước kia. Dẫu rằng, em có thể chẳng phải là em của bây giờ. Và dẫu rằng đôi ta có lẽ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng em vẫn nhớ anh, anh ơi.

Nó gõ cửa. Như bao lần khác. Rin đã không còn nổi điên, thất vọng và yếu đuối khi cánh cửa chẳng bao giờ đáp lại. Thời gian và nỗi nhớ đã bào mòn hết những cảm xúc đó. Nó bình thản yêu anh, chậm rãi đợi, và thong dong đi về, dù tấm lòng khắc khoải đợi chờ mỗi ngày cứ nặng thêm chút nữa. Và nó chẳng quan tâm.

Rin chỉ chú ý đến cánh cửa, rằng hôm nay, liệu anh có ở phía sau không, Isagi?

Nó đứng đó, như bao ngày khác, như những mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, như những ngày mưa, ngày nắng, như những ngày gió ấm thoảng qua, như những khắc gió buốt cắt vào. Tuyết đọng lại trên bờ vai, vấn vương làn tóc. Và Rin vẫn đứng đó.

"Lâu lắm rồi nhỉ, Rin à."

Và nó đợi được rồi.

Rin đã suy nghĩ, nếu anh gặp lại mình, anh sẽ nói gì. Và chẳng cần nó mong đợi, anh đã đáp lại 519 ngày đợi chờ của nó như thế.

Một cách trọn vẹn, bằng một câu nói, và một cái ôm chưa bao giờ đậm sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro