Chương 4 : Tia hy vọng (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu là tia hy vọng của tôi , nhưng cuối cùng tia hy vọng ấy cũng dập tắt "

--------------------------------

Isagi: Họ tên là Chigiri và Bachira // cười khổ //

Hiori: Thôi nào , đừng buốn nữa nhé // chấn an cậu //

Isagi: Hức....hức...Hiori ơi...tại sao...tại sao họ không quan tâm đến tớ nữa...tại sao vậy...tớ làm gì sai sao ? //ôm chầm lấy hiori//

Hiori: Đừng khóc nhé . Tớ thương cậu nè , ngoan nhé //dịu dàng vỗ về cậu//

Isagi: Hức...hức...zzz //thiếp dần đi//

Hiori chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ , bế cậu vào phòng nghỉ của nhân viên . Anh thì ra bán hoa phụ cậu . Anh cũng đã yêu thích người con trai này từ lâu rồi . Từ hồi anh và cậu còn 6 tuổi , hôm đó cậu sang chơi như mọi hôm nhưng đâu biết rằng anh ấy sắp phải chuyển đi một rất xa . Khi nghe anh sắp chuyển đi thì cậu khóc rất nhiều , anh đã đeo vào tay cậu một chiếc nhẫn cưới vào tay cậu và anh cũng đeo . Trước khi anh đi anh đã nói với cậu một câu : " Sau này anh sẽ cưới em "

Và khi nhìn thấy chiếc nhẫn từ tay em anh đã biết rằng đã tìm được " em ấy " . Anh liền vui sướng đến nhường nào . Nhưng khi biết rằng em lại yêu người khác mất rối , anh suy sụp tinh thần đến nhường nào . Anh tuy đau nhưng cũng phải mỉm cười , yêu đơn phương mà làm gì có cái quyền được ghen cơ chứ .

Em như ánh sao cứu vớt anh khỏi gia đình chỉ chú trọng đến tài năng ấy . Anh được cảm thấy ấm áp khi bên cạnh em . Em cứu anh nhưng giờ thì sao anh không cứu được em ra khỏi thứ tình yêu sai lầm ấy , em cứ chìm sâu vào thứ tình cảm dành cho họ . Dù biết em không thương mình mà thương người khác thì anh vẫn luôn dang tay chờ đợi em thoát khỏi thứ tình cảm ấy .

Em à , cứ khóc đi cứ khóc to lên , khóc để quên đi họ . Hãy quên họ đừng nhớ đến họ nữa , làm ơn xin em hãy quên họ đi , nhìn em cứ dằn vặt mình khi họ cứ cho là tàng hình tôi đau lắm .

Quá trình quên đi họ giống như cai nghiện vậy . Em cứ nghĩ đến họ , tuy 7 năm cũng chả ngắn cũng chả dài nhưng đối với em nó dài một thập kỉ vậy . Hãy buông bỏ tất cả đừng nghĩ đến họ nữa , nhìn em tôi lại quặn đau . Dù yêu em nhưng xin em buông bỏ họ đừng lưu luyến nữa , họ không yêu đâu .

Em cứ đắm chìm vào thứ tình yêu sa đoạng của mình dù có muốn cứu em cũng không thể nào cứu được chỉ có chính em tự cứu chính mình được mà thôi . Sự cứu rỗi ấy chỉ có thể là em chỉ có em mới có thể làm được .

Bỏ lỡ hay chủ động ? Hay bỏ lỡ còn hơn chủ động mà mất họ . Dù có như thế nào anh vẫn vậy  . Vẫn yêu em vẫn sẽ luôn ở bên em 

-----------------------------------

- Lỗi các vì chương hôm nay hơi ngắn

- Do tác giả bị thuỷ đậu mất rồi /  thật ra bị lâu rồi nhưng chưa khỏi :3 /

- Nay tác giả có hơi đau đầu nên là chương sau bù nhé :3

Chúc các cậu một ngày tót lành nhé , có ai chơi face ko kết bạn vs tớ đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro