Chương 5|Nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa ló rạng chiếu nắng ấm vào căn phòng ngủ của hắn và Kurona, nắng ấm lung linh nhẹ nhàng sưởi ấm gương mặt khiến đứa nhóc có phần chói mặt mà tỉnh ngủ. Đôi mắt lim dim mở ra chào đón một ngày mới, quay sang kiểm tra bên cạnh hóa ra hắn vẫn còn đang nằm bên cạnh cậu nhóc. Kurona mừng lắm, ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng Isagi rồi chui rúc vào trong hưởng trọn sự ấm áp của hắn.

Khi mặt trời đã lên cao cũng là lúc Isagi vươn mình thức dậy, bỗng cảm giác trên người có gì đó nặng nặng bèn bối rối đưa tay nhấc chăn lên liền phát hiện ra Kurona đang nằm lên người mình mà ngủ ngon giấc.

Cẩn thận ngồi dậy từ từ để đứa nhóc trong lòng không thức dậy, dịu dàng ôm trọn lấy đứa nhỏ mà nhấc bổng lên để đầu nhỏ tựa vào vai mình, một tay giữ một tay cởi lớp áo ngủ.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vì sợ Kurona sẽ tỉnh dậy, hắn vội ra mở cửa cho người bên ngoài thay vì ra lệnh vào trong khiến cho quản gia đang đợi bên ngoài không khỏi bất ngờ trước hình ảnh vào sáng sớm, thiếu gia mà ông theo hầu từ nhỏ nay lại đang ôm một đứa nhóc trong lòng dù bản thân còn chưa mặc áo tử tế.

Ra hiệu với quản gia hãy im lặng đừng ồn ào để đứa nhỏ đang ngủ không tỉnh giấc, quản gia hiểu được ý thì nhẹ nhàng bước vào rồi cầm lấy chiếc áo trắng giúp Isagi mặc vào, giúp hắn chỉnh trang lại trang phục rồi nhanh chóng rời đi.

Isagi nhẹ nhàng vỗ vào lưng Kurona, giọng nói dịu dàng vang lên nhằm đánh thức đứa nhóc ham ngủ.

"Dậy đi! Dậy đi nào Ranze!"

"Trời sáng rồi, em còn phải đi học đấy!"

Nghe đến hai từ đi học, Kurona liền lơ mơ mà tỉnh dậy nước miếng chảy ra miếng cậu nhóc cũng chưa kịp chùi, mơ màng nói.

"Đi học..???"

Nhìn vào gương mặt vẫn còn mơ ngủ của cậu nhóc, Isagi bèn cười khúc khích.

"Đúng vậy! Em trai ta sẽ đi học, nhằm ra mắt với tất cả nhưng kẻ ngoài kia em chính là em trai của ta!"

Kurona cuối cùng cũng tiêu hóa hết lời Isagi vừa nói, hắn cứ tưởng một đứa trẻ mồ côi như cậu nhóc khi nghe đến đi học sẽ mặt mày hớn hở mà chạy quanh hắn rồi reo lên vì sung sướng cùng với sự hạnh phúc tỏa ra từ nụ cười của cậu nhóc, ấy vậy mà có vẻ khác tưởng tượng của Isagi quá. Kurona mặt mày ủ rũ còn ỉu xìu, hai tay nhỏ nắm chặt vào nhau miệng lẩm nhẩm.

"Không muốn...đi học.."

Thắc mắc trước phản ứng khó hiểu của đứa nhỏ này, Isagi lấy khăn bông đã rửa nhẹ nhàng lau lấy gương mặt nhỏ ấy rồi hỏi.

"Sao lại không muốn đi học?"

Kurona ngoan ngoãn ngồi ngoan trên đùi hắn để hắn đánh răng cho, chỉ ấp úng mà trả lời.

"Tại...tại Ranze không thích nơi đông người mà trường học chắc chắn...rất nhiều học sinh."

Đánh răng xong cho đứa em trai nhỏ, Isagi thuận tay mà nựng lấy chiếc má nhỏ của Kurona dịu dàng an ủi.

"Hóa ra Ranze bé nhỏ đây là một đứa trẻ ngại ngùng, rụt rè sao. Không sao, không sao! Anh trai của em sẽ đi cùng em, không có kẻ nào có thể bắt nạt em trai của Isagi Yoichi này!"

"Ngoan! Nghe lời ta, ngoan ngoãn đến trường làm quen với bạn mới, khi đi học về ta sẽ thưởng cho em một chiếc bánh kem siêu to khổng lồ, có chịu không?"

Trước lời đề nghị đầy sự ngọt ngào này của Isagi, nhóc con Kurona vẫn còn có chút do dự mà chẳng dám trả lời chỉ biết cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, điều này khiến hắn có chút không vui, đôi tay vô thức bóp chặt lấy chiếc má của Kurona khiến cậu nhóc sợ hãi.

"Ranze...ta quên chưa nói với em, ta không thích một đứa trẻ không thích nghe lời...đặc biệt là một đứa trẻ cãi lại lời của ta...em hiểu không?"

Đôi mắt Ruby đỏ run rẩy khi đối diện trực tiếp với con ngươi màu biển tối đen như mực, không phải màu của nước biển vồ dập trên cát mà là màu của đáy đại dương, màu của sự bí ẩn khó có thể tìm thấy bất cứ thứ gì trong đó. Kurona vô thức mà kêu lên trong sợ hãi khiến Isagi giật mình, vội thả lỏng tay rồi rối rít xin lỗi.

"Xin..xin lỗi em!! Ta làm em đau sao?"

Kurona dè dặt không dám nhìn thẳng vào hắn, né tránh ánh mắt của hắn mà vội vàng trả lời.

"Không có..."

Isagi cũng chẳng nói gì thêm, nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục cho đứa nhóc rồi bế Kurona đặt lên tay nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ. Trên hành lang dài đằng đẵng, cả hai chẳng ai nói câu nào mà chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của Isagi trên dãy hành lang được trải thảm đỏ.

"Ranze...lúc nãy ta làm em sợ sao?"

Nhóc con bất giác giật mình, hai tay liền nắm chặt lấy áo Isagi đến nhăn nhúm hoảng loạn mà bỏ ra. Isagi đặt tay lên lưng Kurona mà xoa đều, nhỏ giọng an ủi.

"Không sao, ta không trách...đến lúc đến trường học nếu sợ thì cứ nắm lấy áo ta!"

"Được chứ Ranze, em có thể đến trường học vì ta không?"

Kurona cứ chần chừ mãi nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu biển hiện ánh xanh lấp lánh ấy, không phải là đôi con ngươi đục ngầu vừa nãy Kurona lập tức đồng ý mà gật đầu khiến Isagi vui vẻ mà nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán của Kurona khiến cậu nhóc xấu hổ mà ngượng ngùng.

"Đến phòng ăn rồi, sau khi ăn xong thì ta đi đến trường học nhé?"

"Vâng..."

HỂ CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro