Chương 21|Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanase ngồi trên xe ngựa của nhà Hầu tước Isagi không khỏi trầm tư, cả ngày hôm nay cậu nhóc đã quan sát tất cả các thứ, khuôn miệng nhếch lên tạo thành một đường trắng khuyết, đôi mắt xanh xa xăm trong vô tận.

Isagi trong căn phòng giải quyết đống giấy tờ đang còn dang dở trên bàn, hắn trầm ngâm hướng mắt nhìn hai chiếc xe ngựa vừa rời đi, đôi mắt hắn như hố sâu khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì.

Lôi ra một tờ giấy dài chi chít những cái tên, cầm lấy bút lông rồi chấm mực đỏ.

Nijiro ***

Hiori ***

"...."

Gấp gọn tờ giấy lại rồi kẹp vào một quyển sách lớn, cẩn thận đặt lại quyển sách lên kệ rồi bước ra ngoài. Hắn mở he hé cửa phòng ngủ của em trai hắn thì thấy cậu nhóc đang ngồi làm bài tập, Isagi cũng không làm phiền đến Kurona trực tiếp đi ra ngoài.

Đôi chân hắn cất bước đi đến phía khu rừng ban sáng, đây chính là nơi bí mất trong góc dinh thự chỉ có một mình hắn biết, nơi khiến cảm xúc của Isagi ổn định lại mỗi khi rối bời.

Nơi này...khiến hắn nhớ đến mẹ của hắn...người mẹ tuyệt vời nhất thế gian.

Hắn như đứa trẻ tựa lưng vào thân cây sồi, úp mặt vào đầu gối. Cứ thế mãi thôi...Isagi ước rằng bản thân có thể làm thế mãi, có thể ơi nơi yên bình này mãi mãi.

Thời gian trôi qua thấm thoát cũng đã 6 tháng, thời tiết đã sắp qua mùa thu mát mẻ và tiến đến mùa đông lạnh giá, công việc của Isagi cũng bắt đầu bận rộn hơn vì Đế quốc hùng vĩ nơi hắn sống là một nơi vào mùa đông sẽ trở rét cực kì khắc nghiệt, vào những năm trước giá rét lạnh đến cực điểm đến nỗi kéo dài vào mùa hè. Vì thế nên năm nay phải chuẩn bị trước 2 tháng để chuẩn bị thức ăn và quần áo. Với xã hội quý tộc thì không phải là một chuyện đáng lo ngại, họ được ban thưởng cho những mảnh đất có thời tiết ấm áp trái ngược với những thường dân nghèo khổ túng quẫn.

Chẳng có cái ăn cái mặc, những ngày bình thường đều đã rất khó khăn những vào mùa đông, thường dân chết trên đường phố vì giá rét xảy ra rất nhiều, Hoàng đế thì lại chẳng biết xử lý như nào để ngăn cái rét kéo đến đất nước của mình, chỉ có thể hèn nhát đùn đấy cho các nhà quý tộc có khối tài sản khổng lồ.

Vừa có thể giải quyết trách nhiệm gánh trên vai vừa có thể rút bớt một ít tài sản để phòng trừ những nhà quý tộc đang lăm le cái chức Hoàng đế. Là một trong những người đứng đầu gia tộc quyền quý, Isagi đang phải đau đầu để suy nghĩ xem giải quyết những mớ rắc rối này như thế nào.

Kurona cũng đã vào kì nghỉ đông, cậu nhóc đã hoàn thành bài thi trước khi vào thời gian nghỉ, được nhận số điểm rất cao nằm trong danh sách của lớp, bạn nhỏ ấy không khỏi vui mừng mà khoe cho Isagi ngay khi trở về dinh thự, đã vậy lại còn đóng khung treo lên tường vì đấy chính là bài thi đầu tiên của cậu nhóc trong suốt 6 tháng học tập ở học viện.

Kurona ngồi trên ghế chờ đợi Isagi làm xong công việc mà cũng bắt đầu cảm thấy chán, dạo này vì không thể chơi với cậu nhóc nên hắn đã cho phép Kurona được vào phòng làm việc nhưng chỉ được vài lần rồi sẽ không được phép vào nữa.

Isagi chán nản thở dài nhìn đống giấy tờ trên bàn, một còn mấy xấp giấy hắn vẫn chưa ký xong, hắn ước gì bản thân có thể nhân đôi cơ thể ra làm hai à đâu làm mười cũng được, hắn bây giờ chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

Công việc chất đống khiến thời gian Isagi rút ngắn chỉ còn vỏn vẹn 2 đến 3 tiếng để ngủ, thật sự hắn mệt lắm rồi.

Đôi mắt Isagi lim dim không tài nào mở được, mắt nhắm mắt mở khiến hắn rất đau đầu, quầng thâm mắt của Isagi hiện rõ cả lên trên khuôn mặt của hắn nhưng cuối cùng Hầu tước đại nhân vẫn lấy lại được ý thức để giải quyết công việc đang còn dang dở.

Hắn cười khẩy thầm nghĩ lúc trước bản thân còn thảm hơn, giờ có cả thời gian ngủ là cũng tốt lắm rồi.

Đưa tay bóp phần ấn đường, đầu của hắn bây giờ rất khó tập trung, đưa đôi mắt nhìn sang chiếc ghế ở giữa phòng, hắn thở dài nhìn nhóc con đang ngủ say trên ghế mà thầm ghen tị.

Ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện, hắn ngồi nhìn Kurona đang ngon giấc mà mắt cũng trĩu nặng, đầu thầm nghĩ chỉ chợp mắt một lúc chắc không sao đâu, nghĩ rồi liền nằm xuống ghế, tay đặt lên mắt che đi, nhịp thở đều đều của cả hai ở trong căn phòng chứa đầy giấy tờ cũng với ánh nắng từ cửa số hắt vào khiến Kurona chói mắt, mơ màng tỉnh dậy.

Cậu nhóc ngồi ngây ngốc nhìn Isagi đang yên giấc trên chiếc ghế đối diện, sợ hắn bị lạnh Kurona nhanh nhảu chạy đến chỗ ghế ngồi của hắn đang vắt chiếc áo khoác dày, vì thành ghế quá cao mà cậu nhóc lúc lấy áo xuống có phần giật mạnh khiến giấy tờ một bên cũng rơi lộn xộn hết xuống.

Hoảng loạn không biết phải làm gì, chỉ sợ Isagi lúc tỉnh dậy sẽ trách mắng mà Kurona vội vã nhặt lên rồi để lại trên bàn, cậu nhóc vô tình nhìn thấy một quyển sổ nhỏ ở rơi dưới sàn tính tò mò hiếu kì của một đứa trẻ bắt đầu bộc lộ, Kurona ngó ra kiểm tra Isagi đã tỉnh giấc chưa, may sao hắn vẫn đang ngủ say.

Nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sổ rồi giở ra, ở ngay trang giữa của quấn sổ có kẹp một tấm ảnh nhỏ đã cũ kỹ và có phần nhàu nát, tấm ảnh cũng đã ngả sang vàng ố nhưng Kurona vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của người trong hình.

Một cô gái với mái tóc dài đến hông đang ngồi trên xích đu, cô ấy rất trẻ khoảng tầm 20 đến 21 tuổi, mắt cô ấy tựa pha lê lấp lánh đang tỏa sáng, trong ảnh cô ấy cười rất tươi, rất hạnh phúc. Bên cạnh cô ấy còn là một người đàn ông có trang phục khá trang trọng, tay của người đàn ông ấy đặt trên vai của cô gái kia, Kurona chợt nhận ra cô ấy đang nhìn vào người lên bầu trời và ngồi trong khu vườn thật giống nhà Hầu tước Isagi.

Kurona cảm thấy kì lạ, tại sao đầu của người đàn ông kia lại bị cắt mất, phần góc ảnh của người đàn ông cũng bị cháy xém một góc nhỏ. Mải suy nghĩ mà không để ý rằng Isagi đã thức dậy, mắt hắn lơ mơ nhìn lên trần nhà, hắn quay mặt sang nhìn chiếc ghế bên cạnh, trống vắng khiến hắn ngạc nhiên bật tỉnh dậy.

Kurona dường như cũng đã phát hiện ra, vội để lại quyển sổ lên bàn rồi giả vờ cầm áo đến cho hắn.

"Em sợ anh lạnh nên muốn lấy áo...đắp cho anh..."

Isagi không mảy may nghi ngờ Kurona, hắn đánh mắt nhìn sang đống giấy tờ trên bàn hắn cũng đoán ra được cậu nhóc đã đánh rơi giấy tờ rồi nhặt lên. Nhưng không sao, chuyện này không có gì đáng để nhắc, nở nụ cười nhẹ rồi xoa đầu em trai nhỏ trước mặt.

"Ranze ngoan lắm, cũng đã gần tối rồi, ta mau đi ăn tối thôi."

"Vâng!!"

Mặc lấy chiếc áo khoác rồi bế Kurona trên tay, trước khi đóng cửa đôi mắt đỏ rực đã quay lại nhìn cuốn sổ nhỏ trên bàn đầy xấp giấy, cậu nhóc chẳng biết đang suy nghĩ gì khi thấy bức ảnh đấy nhưng Kurona biết, bí mật này không nên kể cho bất kì ai.

HẾT CHƯƠNG 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro