Chương 19|Bị lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yoichi không thích tiếp xúc với nhiều người nên ở đây chỉ có hai thợ làm vườn, ông quản gia, một đầu bếp và năm người hầu thôi."

"Năm người hầu sẽ dọn dẹp dinh thự vào sáng binh mình lúc anh Yoichi chưa thức dậy và sẽ chuẩn bị đồ ăn cùng đầu bếp để tránh tiếp xúc với anh ý."

"Với cả...ở khu vực phòng ngủ của tớ, anh Yoichi hay ngủ cùng tớ nên rất hay đi lại ở đây, người hầu cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này."

Nanase hiểu chuyện gật đầu, cậu nhóc thầm nghĩ buổi đêm mà chả có ai ở dinh thự thì thật quá đáng sợ rồi.

Đứng trước cánh cửa phòng ngủ, Kurona háo hức kéo tay hai người bạn thân đi vào trong, chỉ có Hiori là vẫn còn đang nhìn gì đó, chần chừ không đi vào.

"Cậu sao vậy Hiori?"

Hiori giật mình quay đầu nhìn Kurona, ghé lại gần cậu nhóc rồi hỏi nhỏ.

"Ranze nè...căn phòng ở phía cuối hành lang kia...là gì thế?"

Kurona đưa mắt nhìn căn phòng đó rồi nói nhỏ với cậu thiếu gia nhỏ.

"Đấy là căn phòng mỗi khi anh Yoichi làm việc, anh ý đang ở trong đó đấy...nhưng anh Yoichi không thích bất kì ai đến gần đó ngoài ông quản gia đâu, cậu với Nanase đừng lại gần đó nhé."

"Nếu không anh Yoichi sẽ rất tức giận đấy."

Hiori hiểu chuyện liền gật đầu khiến Kurona cũng thấy an tâm phần nào, cả ba đứa nhóc ngồi chơi chán chê trong phòng ngủ của Kurona, Hiori thấy một quả bóng ở trong góc phòng thì liền thích thú.

Chạy đến lấy quả bóng tỏ ý muốn chơi cùng với Nanase và Kurona. Hai cậu bạn cũng đồng ý rồi vui vẻ chạy ra sân vườn dinh thự.

Ba đứa nhóc chơi bóng đá vã hết mồ hôi, được một lúc thì đứa nhóc Kurona vì đá quá hăng say mà sút mạnh trái bóng ra xa chỗ nào cũng không hay biết.

"Hai cậu cứ ở đây đợi tớ nha, tớ đi nhặt bóng mang về."

Nhóc Hiori nhỏ con chạy theo trái bóng đang lăn dài trên khu vườn, đến khi nó ngừng lăn cũng là lúc bạn nhỏ Hiori phát hiện ra bản thân đã bị lạc trong một góc vườn lớn toàn cây cỏ cao của dinh thự Hầu tước mất rồi.

Hoảng loạn ôm chặt trái bóng không biết làm gì, cậu nhóc chỉ có thể ngồi khép nép lại vào thân cây sồi lớn đã có tuổi mà khóc thút thít.

Ở bên ngoài, Kurona và Nanase đã đợi Hiori mang bóng về một lúc lâu nhưng vẫn không thấy sự xuất hiện của mái tóc màu xanh bầu trời. Kurona lo lắng gọi quản gia hãy đi tìm cậu ấy, ông ấy gật đầu rồi cho tất cả người hầu ở trong dinh thự đi tìm bóng dáng nhỏ của thiếu gia nhà Bá tước.

Nhưng đã lâu lắm rồi, giờ cũng đã gần trưa cái nắng oi ả cũng bắt đầu chiếu xuống nhà Hầu tước, Kurona ngồi trên ghế không ngừng lo lắng cho cậu bạn thân của mình. Đến khi ông quản gia đi đến trước mặt, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên vẻ buồn bả rồi lắc đầu.

Cậu nhóc khựng người lại, lập tức chạy đi khiến Nanase và ông quản gia không kịp cản.

"Thiếu gia nhỏ, bây giờ là đang là lúc ngài Hầu tước làm việc...không nên làm phiền ngài ấy!!!"

Mặc kệ lời nói của ông quản gia, Kurona chạy đến đứng trước cánh cửa ấy, mạnh dạn dùng hai tay đập mạnh.

"ANH YOICHI ANH YOICHI!!! MAU GIÚP EM VỚI, ANH ƠI...."

"BẠN EM...EM KHÔNG THẤY CẬU ẤY...."

Vừa đập cửa vừa gào khóc trong cơn hoảng loạn của một đứa nhóc 10 tuổi, được một lúc sau cánh cửa cũng dần mở ra. Hình ảnh đôi mắt đen nghịt hướng đến Kurona đang òa khóc ôm chặt lấy chân phải của hắn.

Hắn thở dài rồi bế Kurona lên, dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên khóe mắt của đứa nhóc trên tay, tông giọng trầm khàn có chút mệt mỏi an ủi Kurona.

"Không sao đâu, đây là dinh thự của nhà Hầu tước, bạn của em sẽ luôn an toàn khi còn ở trong đây."

Bế Kurona bước vào phòng khách, ông quản gia khi thấy sự xuất hiện của hắn ngay lập tức liền cúi đầu, Nanase đang ngộ trên ghế cũng giật mình mà đi xuống đứng đối diện hắn.

Đây có vẻ là lần đầu cậu nhóc nhìn thấy ngài Hầu tước...thật sự không dám tin vào mắt mình rằng người trước mặt đây chính là một trong ba trụ cột tối cao của Đế quốc này.

Hắn chỉ nhìn lướt Nanase rồi đặt Kurona xuống ghế.

"Quản gia, trông chừng Ranze và thiếu gia nhà Nijiro cho cẩn thận...ta sẽ đi tìm cậu nhóc thiếu gia còn lại."

"Vâng thưa ngài."

Mỗi bước chân hắn đặt xuống mảnh đất trên dinh thự này hắn đều cảm nhận được sự sống đang sinh sống. Isagi nhìn lên bầu trời chói lóa ánh vàng nóng nực, hắn nhíu mày.

Quay lại kiểm tra xem nhóc con Kurona có đi theo sau hắn không, hắn mới yên tâm đi tiếp. Đi vào khoảng rừng nhỏ ở góc dinh thự mà không một kẻ hầu nào biết, hẳn thở dài nhìn xuống đứa nhóc đang ngủ say ở gốc cây sồi.

Nhẹ nhàng bế đứa nhóc nhỏ con trên tay, Isagi để ý vẫn còn li ti giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mi, lấy ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng đưa lên khẽ lau.

'Trán nóng quá...chắc ngồi dưới gốc cây nên bị say nắng rồi..."

Hiori mơ mảng tỉnh dậy, cậu nhóc phát hiện ra bản thân đang dựa vào lồng ngực của một người lớn, hốt hoảng định ngồi dậy thì giọng nói trầm khàn của hắn cất lên khiến cậu nhóc giật mình, đôi mắt to tròn nhìn lên người trước mặt mà kinh ngạc.

"Hầu...hầu tước Isagi!!!"

"Ngồi yên đi thiếu gia Hiori, ta đang sử dụng ma thuật để nhiệt độ cơ thể nhóc giảm xuống."

Nghe vậy, Hiori không dám ngọ nguậy mà ngồi im trong lòng của hắn.

"Sao cậu lại tìm được chỗ này thiếu gia Hiori?"

"Ta...ta đuổi theo quả bóng vì Kurona sút quá mạnh, lúc dừng lại thì phát hiện đã ở đây rồi."

"Xin lồi vì đã làm phiền ngài, ngài Hầu tước."

Hắn nhìn đứa trẻ hiểu chuyện trong lòng cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đứng dậy khiến Hiori giật mình hai tay nhỏ bám chặt lấy áo trắng của hắn.

"Ta chỉ có thể làm nhiệt độ cơ thể cậu giảm xuống, cơ thể trẻ con nếu tiếp xúc với loại mana của ta sẽ khiến cơ thể khó chịu nên khi trở về, hãy chăm sóc cơ thể thật tốt nhé."

"Ta đã nghe em trai ta kể rằng cậu và thiếu gia Nijiro đã bảo vệ em ấy khi Kurona bị Hoàng thái tử bắt nạt. Thật lòng rất cảm ơn cậu, thiếu gia Nijiro."

Hiori vội xua tay cười gượng.

"Chuyện nhỏ ấy mà, bạn bè với nhau nên làm thế là chuyện bình thường, với lại Hoàng thái tử bắt nạt học sinh mới như thế cũng là điều không nên làm, ta chỉ làm chút chuyện nhỏ thôi...ngài Hầu tước không cần phải cảm ơn đâu..."

'Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện hiếm thấy...gia đình Nam tước Hiori đúng là biết cách dạy dỗ...'

Đôi mắt xanh biển nhìn Hiori đầy vẻ đăm chiêu khiến cậu nhóc cũng giọt thót mình nhưng ngoài mặt lại kìm nén chẳng dám biểu hiện gì, suốt dọc đường đi đều im lặng không dám ho he lời nào.

Kurona sốt ruột đến nỗi ngồi trên ghé cứ không yên, được một lúc lại ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ mong ngóng bóng dáng lớn của Isagi cùng với Hiori trở về.

Nanase ngồi bên cạnh cũng lo lắng không kém, cậu nhóc nhìn đồng hồ của mình thì cũng bất lực, bây giờ cũng là 12 giờ trưa rồi...mãi mà Hiori cùng ngài Hầu tước vẫn chưa trở về.

Vừa dứt suy nghĩ, cánh cửa bước vào căn dinh thự liền mở ra, bóng dáng hắn đang bế Hiori đập ngay vào mắt Kurona cậu nhóc nhíu mày nhưng rồi lại thả lỏng.

Nanase mừng rỡ ôm chầm lấy Hiori, còn lo lắng kiểm tra xem cậu bạn có bị thương ở đâu không.

"Thiếu gia Hiori chỉ là đã bị say nắng, nếu hai thiếu gia không chê thì liệu có muốn dùng bữa với gia đình ta không, ta rất vui lòng nếu hai người bạn em trai ta yêu quý nhất có thể ở thêm một lúc để chơi với em ấy."

Nanase ban đầu đã có ý định từ chối nhưng đột nhiên Hiori lại cất tiếng khiến cậu nhóc khựng lại.

"Thật vinh hạnh đối với chúng tôi thưa ngài Hầu tước."

HẾT CHƯƠNG 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro