Chương 1|Chàng thiếu gia với đôi mắt màu biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia đáng kính! Cơn gió nào đã đưa người ghé thăm đến cô nhi viện tồi tàn này vậy...?"

Chàng thiếu gia đưa đôi mắt màu biển nhìn bao quát cô nhi viện đơn sơ mộc mạc, mỉm cười.

"Chỉ là ta muốn có một người em trai mà thôi."

Mục sư nghe vậy liền cười mỉm, nhanh chóng dẫn chàng vào trong.

"Những đứa trẻ ở đây có hơi nghịch ngợm nhưng vẫn rất nghe lời không quậy phá."

Thiếu gia hài lòng với lời nói của vị mục sư, bèn đến gần lũ trẻ khoảng 10 tuổi mà xem xét. Lũ trẻ thấy chàng liền tò mò mà đến gần, thiếu gia thấy vậy liền cười mỉm đưa tay cho vào túi áo sau đó liền lấy ra một túi kẹo khá to.

"Muốn ăn kẹo không?"

Chàng nhẹ nhàng nói với lũ trẻ, thấy kẹo ngon trước mặt mấy đứa nhóc liền hào hứng, nháo nhào cả lên vui vẻ mà xòe tay ra.

Thấy chúng ngoan ngoãn như vậy thiếu gia liền xoa đầu từng đứa nhóc, hiền từ tặng mỗi đứa một cái kẹo to.

"Ngoan lắm!"

Nhìn lũ nhóc ngoan ngoãn ăn ngon lành những viên kẹo vừa được phát, gương mặt liền bộc lộ sự vui vẻ đến mức chàng thiếu gia cười đến híp mắt lại.

Bỗng chốc đôi con ngươi ánh xanh hướng nhìn về phía đứa nhỏ đang đứng khép nép một mình ở trong góc, chàng liền đứng dậy mà tiến đến, nhẹ nhàng hỏi.

"Em có muốn ăn kẹo không?"

Đứa nhóc ngước mặt lên nhìn thẳng vào con ngươi xanh biển của thiếu gia sau đó liền lắc đầu. Chàng thiếu gia thấy vậy liền khó hiểu, thắc mắc mở lời.

"Em không thích ăn kẹo sao?"

Đứa nhóc ấy nghe vậy lại càng lắc đầu khiến thiếu gia thêm phần khó hiểu. Bỗng giọng nói non nớt ấy cất tiếng phá tan khoảng không im lặng giữa hai người.

"Tôi không thích anh..."

Lời nói ấy vừa thốt ra đôi mắt ánh xanh liền sập tối, bàn tay to lớn ấy đặt nhẹ lên vai đứa nhỏ, đôi mắt liền nheo lại nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trước mặt đang run rẩy cúi đầu xuống không dám đối diện với mình, chàng thiếu gia liền bỏ tay đang đặt trên vai cậu nhóc thay vào đó là cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy nhẹ nhàng đặt túi kẹo lên khiến cậu nhóc khó hiểu.

Nhưng đột nhiên cơ thể nhỏ nhắn được bế sốc lên, an toàn mà ngồi trên cánh tay của chàng thiếu gia. Chàng đi đến chỗ vị mục sư, vui vẻ hỏi.

"Đứa nhóc này tên gì vậy?"

"Kurona là tên của đứa bé, phải chăng thiếu gia quyết định chọn cậu nhóc này?"

Thiếu gia nhìn đứa nhóc trên tay mà cười mỉm, gửi lời chào tạm biệt vị mục sư cũng không quên vẫy tay chào mấy đứa nhóc tại cô nhi viện. Quay người đi về phía xe ngựa.

Đặt đứa nhóc trên tay xuống hàng ghế đối diện sau đó liền ngồi xuống cười nhẹ với đứa nhóc đang căng thẳng mà nắm chặt lấy bọc kẹo.

"Không cần lo lắng như thế đâu, Isagi Ranze."

"Chúng ta sắp trở về nhà rồi, em cứ ăn kẹo đi nếu không sẽ bị chảy hết đấy!"

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro