Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz...sao em luôn làm phiền tôi vậy...nghịch ngợm chẳng khác gì lúc trước."

------------

Kuon đứng nhìn từ xa cả đội hân hoan ăn mừng vồ lấy nhau, hằn cứ nhìn mà chẳng dám bước đến, phải mà, hắn làm gì có tư cách.

Bỗng nhiên Kunigami bước đến trước mặt hắn, mặt anh tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hắn và đội Z.

"Mau vào ăn mừng cùng đi."

Kuon lắc đầu, anh phì cười vì chẳng biết tên anh hùng trước mặt ngu ngốc hay rộng lượng, bỗng nhiên Raichi bước đến, khuôn mặt hầm hầm đứng trước hắn, nói.

"Tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày đâu thằng khốn phản bội...nhưng sự thật nếu lúc đấy không lao vào cản Nagi thì dù có là Isagi thì có lẽ đội Z cũng không thể chiến thắng được...nên..."

"Đến đây đi thằng phản bội..."

Kuon cứ ngỡ tia nắng ấm áp một lần nữa chiếu rọi vào gã, người gã run liên hồi ánh mắt cũng thất thần sắp ngấn lệ nhưng lại kìm lại. Đôi chân từng chút từng chút bước đến phía trước, cứ ngỡ sẽ đón nhận lấy cái ôm ấm ấp.

"CHẾT ĐI THẰNG CHÓ RÁC RƯỞI!!! TAO SẼ GHI THÙ MÀY ĐẾN SUỐT ĐỜI THẰNG KHỐN NẠN!!!"

"TỤI BAY ĐÃ THỎA MÃN CHƯA!!!!"

Đội Z cười lớn reo hò khi thấy Raichi đấm thẳng vào mặt của Kuon khiến gã ngã lăn lộn cả vòng, ai nấy đều tung hô Raichi khiến gã ta cười lớn một trận hả dạ. 

Đột nhiên âm báo từ loa vang lên khiến cả sân bóng và toàn bộ người trong Bluelock phải chú ý.

"KẾT QUẢ CÔNG BỐ VÒNG TUYỂN CHỌN THỨ NHẤT!!!"

"3 NGƯỜI GHI BÀN NHIỀU NHẤT TRONG ĐỘI BỊ LOẠI VÀ 11 THÀNH VIÊN ĐỘI V, 11 THÀNH VIÊN ĐỘI Z. TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI NÊU TRÊN ĐỀU VƯỢT QUA VÒNG TUYỂN CHỌN THỨ NHẤT!!!"

Đội Z reo hò vui sướng lao vào ôm chầm lấy Isagi, đè nhau lên thân hình nhỏ bé ấy, bình thường cậu rất ghét mùi mồ hồi nhưng bây giờ chẳng còn sức lực mà đẩy mấy tên này nữa rồi, chỉ thở dài mặc kệ cả đám đang xoa đầu mình, đặc biệt là Bachira, nãy giờ vẫn đang ôm chặt lấy Isagi.

Tại phòng nghỉ đội Z.

Bàn ăn tấp nập đồ ăn đang còn bốc hơi nóng, mọi người đều lăn lộn trên mền và chăn, người thì ăn vụng.

"Thằng nào lấy giùm nước đi."

Isagi nghe vậy liền cầm nạng đi đến chỗ Bachira, rủ cậu bạn đi lấy nước.

"Chân Isagi đang bị thương, cứ để tôi đi cũng được rồi."

"Tôi không sao đâu Meguru, ít nhất thì vẫn còn thể cầm vài chai giúp cậu."

Bachira cũng hết cách với sự cứng đầu của Isagi, sau trận đấu chân của cậu ấy sưng tấy cả lên thành một cục nhìn rất đau, bác sĩ đã mắng cậu ấy một trận nhưng có vẻ cậu ấy chẳng quan tâm lắm, cũng chẳng nói gì khi bị bác sĩ mắng. Bác sĩ bảo cậu ấy cần ít nhất là hơn 2 tuần nghỉ ngơi nhưng may sao, vì lúc trước Isagi đã uống thuốc đầy đủ nên có lẽ chân sẽ khỏi sớm hơn dự kiến.

Điều này cũng làm cho Bachira bớt lo lắng hơn hẳn, bởi cứ nhìn vào chân của cậu ấy, Bachira lại rất đau lòng, đến bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao.

"Isagi cầm một chai đi, còn lại để tôi cầm hết cho."

"Hay Meguru cứ để tôi cầm vài chai nữa đi..."

"Không được! Lỡ lúc đi cậu ngã thì sao, mấy chai nước sẽ rơi vào người cậu đấy, lỡ lúc đấy chai nước rơi vào chân cậu thì sao, cậu sẽ rất đau đó."

Isagi chỉ thở dài rồi cũng chẳng nói gì, khi đang sắp xếp lại nước trên khay, cậu quay sang nhìn Bachira rồi nói cảm ơn.

"Nếu không có cậu và những người khác, có lẽ vào phút cuối tôi đã chẳng ghi bàn được rồi."

"Khi bước vào Bluelock, tôi cảm giác bản thân như một đứa con nít chập chững bước ra ngoài xã hội vậy, à không, có lẽ vì đã ở cạnh anh Noa quá lâu, có lẽ vì quá dựa dẫm vào anh ấy mà tôi chẳng thể trưởng thành được..."

"Nhưng khi gặp cậu...và những người khác, có lẽ lớn hơn một chút đấy..."

"Xin lỗi nhé...chẳng hiểu sao tôi lại nói mấy câu sến sẩm này, mau mang nước về thôi."

"Hả không đâu...cậu cứ nói đi, tôi sẽ lắng nghe mà."

"Dù có lẽ tôi chẳng thể đưa ra lời khuyên nào hữu ích nhưng nếu lắng nghe, tôi có thể đấy."

"Ha ha...Vậy sao, sau này...hãy giúp đỡ nhau nhé Meguru."

"Cậu cũng vậy, Isagi!"

Tay Bachira đưa lên ra hiệu rằng hãy đập tay với anh, Isagi có chút ngạc nhiên rồi cười mỉm, cũng đưa tay lên để đập tay với anh.

"Chém nè!!!"

Đột nhiên Bachira lại hạ tay xuống đập thẳng vào chán của Isagi khiến cậu kêu lên một cái rõ đau, bực tức đưa chân đạp mạnh vào chân của Bachira như trả đũa.

"Đau!!!"

HẾT CHƯƠNG 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro