Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt thật đấy, không ngờ đội Z của chúng ta lại có thể thắng đến 4 bàn trước đội V toàn quái vật đó, bàn vừa nãy của Kunigami đúng là tuyệt cú mèo, quả là anh hùng cơ bắp!"

Kunigami lau nhẹ mồ hồi trên mặt, uống một ngụm nước rồi nghiêm mặt nói.

"Đừng có nói quá, bàn vừa nãy tao cũng sợ chết khiếp đi được, nếu không có Isagi ở bên thì chắc tao đã làm mất bóng vào chân đội V rồi."

"Đúng đúng! Tất cả đều là nhờ Isagi hết, cậu là vị cứu tinh của cả đội đò biết không!!!"

Bachira choàng vai Isagi mà khen ngợi, cậu cũng chỉ uống nhẹ miếng nước của cười nửa miệng.

"Biết rồi!"

Không khí âm u đến đáng sợ khác hẳn với tinh thần tràn đầy ý chí ở đội Z, đội V chìm trong tâm trạng ảm đạm chẳng ai dám mở lời. Reo bấy giờ vẫn im lặng, miệng ngậm ống hút như muốn cắt nát, Nagi ngồi bên cạnh dường như cũng cảm nhận được nhưng vẫn chẳng mở lời. Còn Zantetsu thì vẫn bực bội vì lần phá bóng lúc nãy của Chigiri, gã tức giận đến nỗi bây giờ miệng vẫn không ngừng chửi rủa anh chàng tóc đỏ đội Z.

"Phải đổi chiến thuật thôi, không thể để đám ếch ngồi đáy giếng ấy vượt mặt được!"

Reo lên tiếng khiến cả căn phòng như nín thở, giọng điệu bực tức có thể cảm nhận được ở bên trong mỗi câu chữ của hắn.

"Mặc kệ những tên khác đi, phải canh chừng Isagi Yoichi!"

"Tên đó chính là chìa khóa của bàn thắng, kìm cậu ta lại thì đội Z chắc chắn không thể chiến thắng, dù như nào cũng phải gỡ lại bàn thắng phải ghi được 5 bàn."

Hiệp 2 bắt đầu theo tiếng tính tắc của máy đếm giờ đang nháy số đỏ, Kunigami giữ bóng mở đầu hiệp 2 nhưng có vẻ mọi chuyện không mấy thuận lợi với anh.

'Có vẻ đội V đã cảnh giác hơn khi mình ghi được bàn vào trận trước...đành chuyền cho Bachira vậy.'

Bachira nhận lấy bóng thì mặt mày vui mừng nhanh chóng chuyền cho Gagamaru nhưng có vẻ lần chuyền bóng này anh không theo kịp được, chỉ có thể vội sút bóng mà không tính toán. Đột nhiên từ đâu xuất hiện, Zantetsu cướp lấy bóng trong chớp mắt khiến gagamaru ngỡ ngàng.

"Tên này sao lại lui về phòng thủ rồi?!!!"

Dẫn bóng chạy đến giữa sân, gã ta luồn lách qua từng đối thủ một cách uyển chuyển đến kinh ngạc, đôi mắt gã sắc lại, có vẻ lần này đã đến lúc gã tỏa sáng rồi. Thứ vũ khí của gã cuối cùng cũng được sử dụng...nhưng đôi chân gã liền khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng đó, mái tóc xanh biển cùng đôi mắt âm u cô quạnh như đáy đại dương, Zantetsu nghiến chặt răng.

'Sợ cái gì chứ, tên đó là cái thá gì!!! Mở to mắt ra đi đội Z, hãy mở to ra xem tao tỏa sáng đi!!'

'ĐÂY LÀ LÃNH ĐỊA CỦA TAO!!!'

Chân trái sút mạnh vào trái bóng bay thẳng đến phía khung thành, Iemon nhìn trái bóng đang bay đến mà lòng thấp thỏm không yên, tim đập nhanh như muốn vỡ tung. Isagi lao nhanh đến trước khung thành, chân dơ lên đỡ lấy trái bóng khiến Zantetsu kinh ngạc nhưng có vẻ cổ chân phải của Isagi vẫn còn yếu, chẳng thể khiến bóng bật lại ấy vậy bóng vẫn bay vào lưới và chân của cậu càng thêm đau nhức.

'Cài gì thế này...tên đó vừa chặn được bóng của mình...nhìn được bóng của mình...'

Tâm trí Zantetsu rối loạn không thôi, đôi đồng tử thắt lại như không tin những gì bản thân vừa chứng kiến, cổ họng gã nghẹn ắng lại khô khan như đã lâu ngày không uống nước. Gã không tin được, trợn tròn mắt nhìn Isagi đang ôm lấy cổ chân đau đớn, tâm trí gã bây giờ rối hết cả lên như thể Isagi đã đi vào lãnh địa của Zantetsu khiến nó như cả nghìn sợi chỉ quấn loạn vào nhau.

Tỉ số chuyển biến thành 4-2 trong 5 phút đầu khiến Reo vui mừng, chạy đến tính khích lệ gã.

"Chà chà! Làm tốt lắm Zantetsu, mày cũng không còn ngố như trước nhỉ...."

Lời nói khựng lại khi Zantetsu quay đầu lại, khuôn mặt gã ta đen nghịt cùng với biểu cảm méo mó khó coi, đôi mắt gã căm hận tỏa ra rõ thấy khiến Reo ngạc nhiên phải lùi lại một bước.

"Câm mồm vào đi Mikage Reo...bàn thắng gì chứ, lúc nãy tên Isagi đó đã chặn được bóng của tao, nếu cổ chân của tên đó không bị thương thì có lẽ đã không thể có bàn thắng này rồi...chậc chết tiết!!!"

"Tên nhãi con đó!!!"

Isagi nghiến răng ôm lấy cổ chân của mình, có chút đau nhói mặc dù vẫn có thể chạy được một thời gian ngắn nhưng như thế không đủ với cậu, thật sự không đủ...

Chigiri lo lắng đi đến hỏi thăm, anh buồn bã nhìn cổ chân đang đau nhức mà nhói lòng, tay nhẹ nhàng xoa bóp nhẹ nhàng cổ chân Isagi.

"Cậu cũng đừng cố quá Isagi, nhờ có cậu mà giờ cũng đã vượt mặt đội V đến 2 bàn rồi, cũng đã đến lúc cậu nên nghỉ ngơi Isagi à."

Isagi không can tâm, dù những bàn thắng ấy đều góp phần của cậu nhưng vẫn không đủ, đôi chân này muốn tự có bàn thắng của riêng mình...một bàn cũng được, cậu thật sự muốn kết liễu đội V bằng bàn thắng chấm dứt của cậu. Chigiri đỡ Isagi đứng dậy, vẫn không hết lo lắng.

"Thật sự còn đi được không?"

Cậu gật đầu như muốn Chigiri có thể yên tâm, anh thở dài mà chẳng biết làm gì với cậu thiếu niên cứng đầu này.

"Nhớ cẩn thận đó, đừng có quá sức nếu không vết thương sẽ trở nặng hơn và tôi e rằng có lẽ cậu sẽ phải nằm trên giường không phải chỉ 4 ngày nữa đâu."

"Biết rồi...biết rồi..."

Isagi cứ đứng trên sân cỏ như một con bù nhìn mà chẳng thể làm gì, mỗi lần đặt chân xuống cậu đều cảm nhận được cơn đau đớn từ chân chuyền đến. Isagi thật sự căm ghét cái cơ thể này, tại sao lại yếu đuối như thế chứ, chỉ vì một vết thương mà chẳng thể làm gì như một con búp bê vô tri vô giác, cậu hận chính bản thân mình quá yếu đuối...quá vô dụng...

Đôi mắt lần lượt nhìn những bàn thắng mà đội V đang dành lấy, bàn thứ 3 là Reo Bây giờ tỉ số đã chấp chới 4-3 khiến đội Z bắt đầu lâm vào lo sợ.

"Sao bây giờ sao bây giờ, đội V sắp đuổi kịp chúng ta rồi chỉ còn một bàn thôi, nếu đội chúng ta mà hòa thì sẽ chết chắc..."

"Bĩnh tĩnh lại đi Igarashi, đừng có lo lắng thái quá như thế..."

"Mày mới im ý Kunigami, từ nãy giờ chúng ta đều thua, Isagi vì vết thương mà không thể hỗ trợ chúng ta nữa nên đội V nhằm vào đó mà lật kèo rồi!!!"

"Chậc!!!"

Lo lắng mà dẫn bóng không biết đi về đâu, mất đi Isagi như mất đi chiếc la bàn trên sa mạc hoang sợ rộng lớn, càng ngày càng rối rắm khiến đội Z mất đi thêm một bàn thắng nữa vào tay đội V. Tỉ số 4-4 điểm giờ chỉ còn lại 10 phút cuối cho trận đấu.

Lần này người dẫn bóng cho 10 phút cuối chính là thiếu gia Reo Mikage, hắn khoái chỉ nhìn từng gương mặt đang khóc than kia, tâm hắn sung sướng vô tận. Nụ cười trên khuôn mặt cũng dần quái dị và méo mó.

"HAHAHA!!!! Chết hết đi đội Z."

Khoảnh khắc hắn sút bóng về phía khung thành, đến nước này Isagi không thể làm ngơ đứng nhìn, cậu cắn răng đưa chân ra nhưng lần này là chân trái. Isagi rất khó để điểu khuyển chân trái của bản thân, vì đỡ lấy quả bóng mà đã ngã xuống nền cỏ xanh, không một lời kêu than đôi chân lập tức đứng dậy dẫn bóng chạy đến giữa sân. Reo bám lấy cậu nhưng lại bị cậu xâu kim không thể lường trước được, vì cổ chân vẫn còn rất đau nên chỉ có thể vụng về luồn lách qua từng đối thủ, đôi chân không vì thế mà chậm lại. Ngày càng nhanh hơn, nhanh hơn nữa, khao khát chiến thắng ăn mòn lấy tâm trí, đôi mắt xanh đục như thể bóng tối bao chùm lấy cả đại dương.

Isagi khao khát chiến thắng.

"Vì cổ chân cậu bị thương nên kỹ thuật mới vụng về như này sao?"

Isagi bất ngờ quay mặt sang bên cạnh, Nagi với khuôn mặt điềm tĩnh bắt chuyện với cậu.

"Vậy là không được đâu số 11, sao cậu lại cố gắng như thế? Nếu còn gắng chạy nữa thì tôi nghĩ rằng cậu sẽ phải nằm trên giường trị thương rồi nhìn từng người từng người đi tiếp vào vòng tiếp theo đấy."

"Sao cậu không bỏ cuộc nhỉ? Cố gắng với cơn đau đớn mệt chết đi được, cậu bị ngốc à mà không cảm nhận được cơn đau ở cổ chân đang bứt rứt tâm trí cậu, tôi không hiểu được..."

"Điều gì thôi thúc cậu cố gắng như thế?"

HẾT CHƯƠNG 33       



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro