Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ăn nằm ở dài trong phòng của đội Z khiến Isagi không tài nào chịu được, mấy ngày nay mỗi lần muốn đi ra ngoài thì luôn phải nhờ sự giúp đỡ của Chigiri với Kunigami, còn về phần của Bachira cậu không cần nhờ thì tên ong vàng đó cũng tự chạy đến rồi cõng Isagi đi mấy vòng Blue Lock liền, khiến cậu rất nhức đầu.

Bây giờ đã là ngày cuối cùng trước khi giao đấu với đội V, chân của cậu cũng đã đỡ được ít nhiều nhưng vẫn rất khó khăn để có thể duy chuyển mạnh, cùng lắm chỉ có thể chạy nhẹ một chút rồi sẽ lại đau ở phía cổ chân.

Bực dọc nằm trên đệm vì cái chân mà không tài nào ngủ được, đến bây giờ cậu mới để ý đến bên cạnh mình. Igarashi đang chùm kín chăn rồi run bần bật ở trong đó, trong phòng giờ chỉ có Isagi và cậu ta, tất cả mọi người đều đang ở nhà ăn lẫn phòng tắm nên cũng chẳng ai đoái hoài đến Igarashi.

Isagi nhìn cậu ta run cầm cập thế cũng khó hiểu, bèn thở dài rồi vươn tay gỡ tấm chăn ra thì liền thấy khuôn mặt tái nhợt của Igarashi cùng với con ngươi ánh lên vẻ sợ hãi.

"Cậu bị làm sao thế Igarashi? Sốt à?"

Cậu ta gượng cười nhìn cậu, nuốt nước bọt rồi chần chừ nói.

"Chỉ ngày mai nữa...là cả đám xong hết rồi...mày hiểu mà Isagi..."

"Mày là cán cân duy nhất giúp chúng ta chiến thắng những vòng trước nhưng giờ chân của Isagi vẫn chưa khỏi...đội Z chắc chắn phải rời đi..."

"Dù có những bàn thắng đợt trước nhưng mày thấy đấy, đội V rất mạnh thể nào cũng sẽ thắng áp đảo đội chúng ta rồi đẩy đội Z xuống cuối bảng xếp hạng..."

"Tao không biết mày coi tao là người hèn nhát như thế nào....nhưng tao vẫn rất sợ...sợ rằng bản thân sẽ kết thúc tại đây...sợ rằng ước mơ của tao sẽ kết thúc...thứ đó đáng sợ đến nhường nào...."

Isagi nằm quay lưng với Igarashi từ nãy giờ, cậu ta kể lể đủ thứ với Isagi mà cứ nghĩ cậu đã ngủ từ lúc lâu nên cũng ậm ừ nhỏ tiếng dần rồi không nói gì thêm.

Nhưng cậu ta nào biết, tất cả những lời nói của cậu ta Isagi đều đã nghe hết từng cậu từng chữ không sót một cái nào. Isagi hiểu cái cảm giác ấy, cái cảm giác chết tiệt này cậu thật sự không hề muốn nhớ lại chút nào...

Nó khiến cậu chán ghét bản thân đến nhường nào...

Đồng hồ tại Blue Lock điểm 10 giờ 25 phút đêm. Tất cả mọi người vừa bước chân vào phòng thì liền thấy Igarasghi và cậu đều đã chìm vào giấc ngủ một lúc lâu thì cũng chỉ im lặng rồi nhẹ nhàng nằm xuống chỗ của mình.

Chỉ có mình Raichi và Bachira vẫn luôn ồn ào như mọi khi, Bachira chán nản nhìn chằm chằm vào mặt Isagi rồi thở dài, anh tự thầm trách bản thân đã ăn quá lâu nên không thể vào chơi với cậu sớm hơn, giờ Isagi ngủ rồi Bachira biết chơi với ai đây....

Như đọc được suy nghĩ của Bachira hay đúng hơn là nhìn vào cơ mặt của tên ong vàng thì liền đoán ra được hết, Chigiri liền nói.

"Đừng nhìn chằm chằm như thế vào cậu ấy Bachira, Isagi sẽ tỉnh dậy đấy."

Nghe vậy, Bachira liền ỉu xìu rồi quay về chỗ ngủ của mình mà đánh giấc. Đèn trong phòng đã tắt, căn phòng tối om vang nhẹ những tiếng ngáy dài cũng như nhịp thở nhẹ nhàng.

Đếm ngược với giấc ngủ của đội Z chính là ngày giao đấu với đội V.

HẾT CHƯƠNG 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro