Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi giật mình quay sang nhìn Kunigami với khuôn mặt có phần uất ức điệu bộ mím môi khiến anh có chút khựng người liền vội vàng mà xin lỗi.

"Xin lỗi Isagi...tao không có cố ý nói lớn như thế.."

Cậu không nói gì chỉ ngoảnh mặt ra chỗ khác không thèm nhìn anh, còn Kuon gã vuốt nhẹ mái tóc rồi nhìn đội Z với đôi mắt hí của gã, gã vừa nói vừa chuyền bóng cho anh em nhà Wanima.

"Người ngu chính là bọn mày! Kẻ thua rồi phải xách dép về quê chính là bọn mày...và tao..một mình tao sẽ tồn tại và đi tiếp!!"

Hai anh em nhà Wanima dẫn bóng chạy qua như mãng xà trước sự kinh ngạc của đội Z, chẳng thể phản ứng kịp mà chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng được sút thẳng vào khung thành.

"Từ giây phút này sẽ là 12 chọi 10!!"

Nói rồi liền nhoẻn miệng cười đắc ý trước mặt cậu, nụ cười mang đầy sự chế giễu lẫn chiến thắng của một kẻ phản bội.

"Cảm ơn tất cả bọn mày! Thật tốt khi chúng mày ngu như vậy!"

Khi bảng điểm 4-3 với ánh đèn đỏ rực hiện lên như thể chiếu thẳng vào đôi mắt lẫn tâm can của Isagi...cậu nhận ra rằng bản thân còn quá kém cỏi..

Đứng trước tỉ số đỏ rực ấy bóng lưng của Kuon thật to lớn như một  mảng bóng tối có thể bao chùm lấy Isagi và cười nhạo sự ngu dốt của cậu...Kuon nhìn vào ánh mắt thất vọng chan chứa trong đôi mắt của người trước mặt, khóe miệng anh bất giác nhoẻn lên vô thức tạo thành nụ cười mang đầy sự chế giễu...đến bản thân anh còn đang tự hỏi khoái cảm kì lạ gì đây.

"Bằng mọi cách để dẫm đạp con mồi để dành lấy chiến thắng...dù là thủ đoạn bất thỉu nhất tao cũng sẽ làm..Đấy chính là tôn chỉ của tao!!"

"Làm tốt lắm Đội Z"

Cắn chặt răng gượng người đứng dậy, Kunigami thấy thế liền vội đỡ lo lắng khuyên nhủ.

"Isagi..chân cậu có lẽ đã bị bong gân rồi..nên ra sân nghỉ ngơi thì tốt hơn..."

Isagi không trả lời nắm chặt tay lại rồi chạy đến chỗ anh em nhà Wanima, trực tiếp dành bóng với 2 gã. Keisukei theo sát cánh phải của em, nhoẻn miệng cười khanh khách.

"Nói rồi mà không lọt tai sao? Kuon đã kể hết cho bọn này rồi, tất cả vũ khí của chúng mày bọn tao đều đã biết hết rồi..chỉ có riêng mày Isagi mày chính là một vũ khí...chỉ tiếc rằng.."

"Giờ mày là một vũ khí bỏ đi thôi."

Bị hai anh em nhà Wanima kèm chặt cùng với những lời nói lảm nhảm bên tai khiến cậu tức muốn phát điên, hàm răng đã cắt chặt vào môi đến bật máu nghiến ken két răng tạo thành tiếng chói tai rõ thấy trong đầu cậu bay giờ chỉ ước rằng có thể cắn nát hai tên lắm mồm bên cạnh.

Bỗng nhiên Kuon từ đâu xuất hiện trước mặt Isagi tiến đến cậu với ý định cướp lấy bóng như đọc được hết suy nghĩ của anh, cậu đã định tâng bóng lên thật cao như lúc đã đấu với Barou nhưng ở mắt cá chân tự nhiên lại đau nhói khiến cậu không tài nào tâng lên được, chớp lấy thời cơ mà cướp lấy bóng của Isagi, Kuon khẽ cười.

"Với cái chân như thế thì cậu không thể ghi bàn nổi đâu Isagi...cậu quên mất vũ khí của tôi rồi sao dù cậu có tâng bóng lên cao như nào nữa thì tôi cũng sẽ sử dụng lực bật mà chỉ có duy nhất tôi thực hiện được thôi và cướp lấy bóng của cậu một cách dễ dàng...mà Isagi này, khi cậu không giữ được cái đầu lạnh như lúc ban đầu ấy, cậu dễ thương chết đi được...thật ngây thơ làm sao.."

"Chết tiệt!!!"

Vượt lên tất cả mà tiến thẳng đến khung thành đội Z Kuon cùng với anh em nhà Wanima tạo nên một trận phòng thủ tam giác hoàn hảo như thể đang trêu đùa đội Z, đứng trước khung thành Kuon liền nhanh chóng chuyền cho Jun-ichi, gã liền tung cú sút với ý định phá lưới khung thành đội Z, chỉ cần một bàn thắng nữa thì coi như đội Z chính thức thua cuộc.

Bóng được sút mạnh về phía khung thành trước bao nhiêu ánh mắt tuyệt vọng đang nhìn vào nó cùng với điệu cười đắc thắc của Kuon nhưng có lẽ anh không ngờ được, Okuhito Iemon thủ môn đội Z đã thật sự chặn được cú sút của Jun-ichi khiến quả bóng lệch quỹ đạo mà văng ra xa, an toàn bảo vệ khung thành.

Iemon gào lên như đánh thẳng vào ý của từng người.

"DÙ CÓ CHẾT TAO CŨNG PHẢI BẢO VỆ KHUNG THÀNH NÀY!! HÒA CŨNG ĐƯỢC NHƯNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THUA, CÓ CHẾT CŨNG PHẢI GHI THÊM 1 BÀN NỮA NGHE CHƯA HẢ!!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro