chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi bachira đi khắp phòng bé mà gắn camera ẩn

camera này thật sự rất khó thấy nên nếu không để ý kĩ thì có lẽ sẽ không thấy

sau khi gắn hết camera ở phòng bé từ nhà tắm cho đến ở gốc cạnh giường ở dưới gầm giường và tủ quần áo nói chung là tất cả ở xung quanh phòng bé

tuy muốn ở lại lâu hơn nhưng buộc bachira phả rời khỏi nhà bé để làm 1 kế hoạch khác

*phải giấu isagi khỏi bọn nó mới được*-Bachira

bachira không ngốc đến nỗi không biết rằng ngoài bachira ra thì còn rất nhiều người khác muốn độc chiếm bé

baichira thực sự muốn bắt cóc isagi cậu muốn hôn hít, cắn liếm từng tấc da thịt của isagi

để lại trên cơ thể kia những dấu vết tuyên bố chủ quyền của cậu ta, Bachira muốn đôi mắt xanh như trời xanh kia chỉ nhìn về phía cậu và chỉ mỗi cậu mà thôi

"isagi, cậu lo mà cẩn thận đi~"-Bachira

giữa trời đêm khuya, 1 người vừa đi vừa cười khúc khích đến điên dại

sáng hôm sau

"ngoa~ ngủ ngon quá chừng"-Isagi

Bé vừa ngáp vừa vươn vai

Rồi bé chợt nhớ ra gì đó liền ngay lập tức tỉnh táo

"à đúng rồi! hôm nay là lễ hội mà"-Isagi

"phải đi chuẩn bị mới được!!"-Isagi

Bé bật dậy chạy đi thay đồ

*haizz, chỉ thế là nhanh*-498

Hệ thống 498 ngồi uống trà nhìn bé chạy khắp phòng

sau khi bé lục tung tủ quần áo thì cuối cùng bé cũng chọn được 1 bộ

"chú, thấy con thế nào!"-Isagi

trước mặt hệ thống là bé đang mặc 1 bộ đồ con tôm, con tôm chính hiệu!

"..."-498

"chú?"-Isagi

"à con quên"-Isagi

Bé tắt cái khóa mồm hệ thống

"cuối cùng cũng nói được"-498

Hệ thống 498 thở phào nhẹ nhõm

"chú thấy con sao hả!"-Isagi

Bé hào hứng nhìn hệ thống

hệ thống quan sát bé từ trên xuống dưới rồi đáp

"nhìn nó vô tri"-498

Phập!

"xấu"-498

Phập!

"nhóc mà mặc bộ này ra đường chắc sẽ bị cười nhiều lắm đấy"-498

Phập phập phập!

"hự.."-Isagi

Bé gục ngã

"con thấy nó cũng được mà.."-Isagi

Bé phụng phịu nói

"nhóc thấy được chứ ta thì không, mau vào thay bộ khác đi"-498

"hứ, uổng công chuẩn bị từ hôm qua!"-Isagi

Bé tức giận dậm chân đi vào phòng thay đồ

*đúng là trẻ con*-498

sau 1 lúc thì bé bước ra với bộ đồ bình thường với hệ thống

"vậy đã được chưa?"-Isagi

Lần này bé mặc cho mình 1 bộ đồ yếm màu xanh và trắng trông vô cùng hợp với dáng người nhỏ con của bé

"ừm, tạm được"-498

"nhưng mà chú ơi"-Isagi

"chuyện gì"-498

"không hiểu sao con bị mất 1 cái quần nhỏ rồi"-Isagi

"phụt-!"-498

"á! dơ quá đi!"-Isagi

"sao nhóc có thể thản nhiên nói ra câu đó vậy hả!"-498

"bộ không nói được quần nhỏ sao?"-Isagi

Bé ngây thơ nhìn hệ thống 498 với ánh mắt long lanh

"đúng vậy!"-498

"vậy quần xì"-Isagi

"..."-498

"thôi nhóc nói lại quần nhỏ đi, có lẽ nhóc quăng lung tung đâu đó thôi"-498

"vậy khi nào về con tìm sau vậy, giờ thì xuất phát thôi!"-Isagi

Bé không nghĩ nhiều liền chạy nhanh ra khỏi nhà với tâm trạng háo hức

___________

ở 1 căn phòng kín khắp nơi đều là ảnh của bé từ đi tắm đi chơi thậm chí là ngủ

nếu để ý có thể thấy chất nhờn nhờn dính trên vài ảnh

Nhưng tâm điểm của căn phòng này chính là 1 cái màn hình lớn nó đang quan sát phòng của bé có cái thì là phòng tắm có cái là phòng khách và còn nhiều phòng khác nữa

Ở giữa màn hình có 1 người đang ngồi ánh mắt chăm chú quan sát

"cậu ấy nói chuyện với ai vậy nhỉ?"-?

"thật đáng ngờ.."-?

______________

"oa đông quá đi!"-Isagi

vì hôm nay là lễ hội nên có vài người ở ngoài đi vào nhờ thế hôm nay trường đông hơn bình thường

*chú mau biến thành người dẫn con đi đi, chứ đông quá hà..*-Isagi

"đợi ta ra chỗ khác biến đã, nhóc đứng đây đợi nhé"-498

"dạ"-Isagi

Bé gật đầu rồi chạy lại gốc cây ngoan ngoãn đứng chờ

Trong lúc chờ thì có 1 người bịt mắt bé lại nói với 1 giọng ma mị

"đố cậu tớ là ai?"-?

"ưm.."-Isagi

"bachira hả?"-Isagi

"bingo~"-Bachira

"hôm nay cậu cũng ở đây sao"-Isagi

"đúng vậy đó, mà bỏ qua chuyện đó đi hôm nay cậu đẹp quá chừng"-Bachira

"vậy hả, đẹp lắm hả?"-Isagi

"đúng vậy đẹp lắm luôn"-Bachira

nghe vậy bé liền xoay tròn cho bachira thấy vì trước kia ở với ba mẹ mỗi khi có đồ mới em sẽ thường khoe với ba mẹ bằng cách quay tròn để ba mẹ thấy toàn bộ quần áo

"cảm ơn cậu nhé, hôm nay nhìn cậu cũng ngầu lắm luôn"-Isagi

Bé cười nhẹ nhìn Bachira

thình thịch!

Nhìn nụ cười của bé chẳng khác nào ánh dương rực rỡ làm cho người khác say mê chẳng cách nào thoát ra

Bất giác bachira cũng cười theo bé

"không có gì"-Bachira

"à đúng rồi! tớ có đem sữa cho cậu nè"-Bachira

"đâu đâu!"-Isagi

rồi bachira lấy ra 1 chai sữa

nó đơn giản chỉ là 1 chai sữa thủy tinh trong suốt mà thôi không có bìa

*nhìn chán thế..*-Isagi

Như đọc được suy nghĩ của bé Bachira liền nói

"nhìn nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà nguyên liệu của nó khá "đặc biệt" đấy"-Bachira

"đặc biệt? là gì thế"-Isagi

Bé tò mò hỏi

Bachira khẽ mỉm cười ma mị đáp lại bé

"bí mật~"-Bachira

"chán thế.."-Isagi

"cậu mau uống thử đi"-Bachira

"được rồi"-Isagi

Bé mở chai sữa ra uống hết nữa chai

Trong lúc bé uống Bachira thầm nở 1 nụ cười thỏa mãn ánh mắt nhìn chằm chằm chai sữa

Sau khi uống bé chép chép miệng rồi nói

"vị nó cũng ngon nhưng mà hơi nhớt nhớt.."-Isagi

"nguyên liệu của nó là vậy đấy, cậu uống dần là quen ấy mà"-Bachira

"ưm! cảm ơn cậu"-Bachira

"vậy tụi mình đi chơ-"-Bachira

Bachira nắm lấy tay bé định dắt bé đi chơi thì phía xa truyền tới giọng nói quen thuộc với bé thù địch với Bachira

"nhóc con à!"-498

Hệ thống 498 với hình dạng con người vẫy tay bé từ xa

"A! chú tới rồi"-Isagi

Bé vùng mạnh khỏi tay bachira chạy lại chỗ hệ thống

"!!"-Bachira

Bachira bất ngờ nhìn bé chạy đi

"chúng ta đi chơi thôi"-498

Hệ thống 498 mỉm cười xoa đầu bé

"dạ!"-Isagi

Bé nắm tay hệ thống vui vẻ hưởng thụ cái xoa đầu từ hệ thống 498

bé cứ thế mà rời đi cùng hệ thống mà không hề quay đầu lại nhìn bachira

Nhìn hai người vui vẻ với nhau con quái vật trong Bachira liên tục gào thét phải giữ bé lại phải giam cầm bé cho bé mãi mãi không được rời khỏi

Nhưng bachira cố kiềm lại bởi vì bây giờ vẫn chưa phải lúc

*chết tiệt chết tiệt chết tiệt!*-Bachira

*thằng đó là ai mà lại thân với cậu ấy như vậy?*-Bachira

*tại sao cậu lại cười vui vẻ với thằng đó như vậy!?*-Bachira

*còn tớ thì sao hả isagi!!?*-Bachira

*cậu là của tớ mà, isagi?*-Bachira

*nếu vậy, thì cậu đừng trách tớ*-Bachira

Nói đến đây ánh mắt Bachira lạnh không thể tả, cả người tỏa ra khí thế lạnh lẽo đáng sợ

Rồi Bachira quay người rời đi với nụ cười nham hiểm

dường như bachira đã có 1 kế hoạch nào đó chăng?

End chap 12
___________

Ét ô ét!

Mình bị bệnh rồi!!

Bệnh lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro