[R16]Saigai[Giận dỗi] Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưrg…" Xúc cảm từ phần ngực truyền đến, Bachira ngậm lấy đầu ti của Isagi mà liếm mút. Isagi mệt đến mức không phản khảng nổi mà rên rỉ trong họng.

Tình hình hiện tại í ẹ đến mức không thể í ẹ hơn, Isagi không dám nhìn xuống đầu Bachira dưới mặt mình. Thật sự thì phải trao thân cho thằng mình cho vào friendzona à?

"Á" Bất chợt Bachira cắn mạnh vào đầu ti làm Isagi hét toáng, gã ngẩng đầu lên nhìn người thương. Nhưng lại chỉ thấy đối phương nhắm tịt mắt, mặt Isagi đỏ bừng, hai tai cụp xuống trông rõ là đáng yêu.

Trái tim Bachira mềm nhũn.

"Mở mắt ra nhìn tớ đi Isagi" Nắm lấy cằm người thương, giọng gã đầy trìu mến dụ dỗ Isagi. Nhưng xin lỗi, cậu còn ngại muốn chết thì nhìn cái nỗi gì. Tai trắng cụp xuống ngăn cho bản thân không nghe. Nhưng càng làm ngược lại thì Bachira thì lại càng chơi tới.

Bộ phận nhạy cảm bị nắm lấy, Isagi không muốn mở cũng bị kích thích mà mở. Giọng run rẩy cầu xin:

"Khoan, b-ỏ nó..ra.. đã Bachira"

"Không bỏ đấy" Bachira cười tinh nghịch, tay lại sờ tiếp bộ phận không thể miêu tả mặc cho Isagi van nài. Thật sự đấy, Isagi cảm giác bản thân không ổn. Nguồn pháp lực ít ỏi đang dần tiêu biến.

"Dừng… lại, không tớ sẽ.."

"Sẽ gì cơ?"

Isagi không trả lời, một làn khói bùng lên từ người Isagi. Đến khi làn khói tản đi, để lại chiếc Kimono trống không và một con cáo trắng với đôi mắt xanh.

vl

….

Bachira nhìn thứ sinh vật trong lòng mình mà ba chấm, không thể đợi hắn làm xong rồi mới biến hình à. Cứ nhất thiết đúng lúc đang vui thì biến.

Isagi nằm trong túi thì khóc không ra nước mắt. Lần cuối cậu ở dạng hồ ly là lúc 2 tuổi. Ba mẹ chỉ là người nhận nuôi nên không biết gì mấy về Saigai. Isagi tốn bao nhiêu công sức mới tìm được chút thông tin ít ỏi về Saigai mà giả trang. Nhưng cái việc biến thành dạng nguyên bản trước kì trưởng thành này thì chịu.

Hỏi đồng tộc thì mơ đi, cậu chỉ quen được một tên. Nhưng cái thằng cha đó thoát ẩn thoát hiện như ma, lần trước cũng tình cờ lắm mới gặp lại. Thật thì cách để biến trở lại thành người Isagi chịu. May ra gặp Saigai khác còn biết, nhưng biết kiếm đâu ra kiểu gì.

Còn có mấy tên chú sư…, nhưng sợ là chưa kịp hỏi thì đã bị lột da.

Chạy xe moto trong đêm lạnh, cơn gió mạnh cũng chả cuốn nổi tâm trạng tệ hại này. Isagi thề nếu bản thân biến lại thành người thì phải đốt phong long trừ xui. Chứ xui quá rồi.

Xuyên qua rừng rồi đến thành phố tấp nập. Bachira bế Isagi vào nhà, nằm bịch xuống giường mà chán nản.

"Giờ thì làm gì với cậu đây, ở trong cái dạng này thì cũng chẳng biết làm sao nữa" Gã chọc chọc vào con hồ ly đang cụp tai sầu đời kia. Isagi giương đôi mắt to tròn đầy tủi thân nhìn hắn.

"Ưrg…" Cmn, giờ đến tiếng người cũng không nói được. Có cố thế nào thì tiếng phát ra từ miệng Isagi cũng chỉ là âm thanh ư ử của loài thú vật. Cục bông trắng tủi thân cuộn tròn mình lại, mặc cho ai kia còn đang ngẩn ngơ.

Phải nói Isagi trong dạng hồ ly rất đẹp, cũng kì dễ thương. Lông trắng như tuyết, mềm mượt sờ đã tay. Mắt xanh lấp lánh như đá quý, đuôi trắng to chóp nhọn phập phòng vẫy qua vẫy lại.

Nếu đem con hồ ly này đấu giá, đảm bảo hội yêu thú vật sẽ phát điên vì cái độ xinh đẹp này mà đốt tiền. Nhưng tất nhiên còn lâu Bachira mới bán.

Nãy giờ dù gã có nói gì thì cục bông kia vẫn sầu muộn kêu ư ử không thèm phản ứng. Cá chắc là đang tuyệt vọng vì không được làm con người nữa.

Đêm muộn và Bachira buồn ngủ, gã kéo Isagi vào rồi chìm vào giấc ngủ. Chuyện này để mai rồi tính vậy. Còn Isagi thì khỏi nói, tình trạng biết thành súc vật này làm cậu buồn bỏ mẹ.

Bé hồ ly chợt khóc kêu rên, đến cả Bachira đang lim dim ngủ cũng bị đánh thức. Thấy Isagi tủi thân khóc, hốc mắt đỏ cả lên còn rơm rớm nước mắt, gã lại cảm thấy có lỗi.

Nếu như Bachira không cưỡng ép Isagi, có lẽ cậu sẽ không thành thế này.

"Tớ xin lỗi Isagi, xin lỗi cậu. Ngày mai tớ dẫn cậu đi chơi nhé? Còn tìm cách để cậu biến trở lại, ngoan nào. Tớ thương"

Đôi tai đang cụp xuống của Isagi cũng dựng lên chút, theo ánh mắt của cục bông mà nhìn người trước mặt. Con hồ ly rúc đầu vào tay Bachira làm nũng. Isagi không biết bản thân đang làm cái trò hề gì nữa, chỉ là có cảm giác sẽ thấy thoải mái hơn.

Nhìn Isagi dụi dụi đầu vào tay mình, Bachira thử gãi cổ cậu. Quả nhiên sau đó cậu liền thoải mái ngửa cổ lim dim mắt.

Đêm đó Bachira phải an ủi Isagi cả tiếng mới kết thúc.

…..

"Đi thôi Isagi, tớ dẫn đi chơi"

Nhìn Isagi trầm mặc đứng trước cửa, Bachira thật sự không biết làm sao. Khoảng cách ngôn ngữ là rào cản quá to lớn, đến cả tai nghe phiên dịch cũng không sài nổi trong trường hợp này.

Phải làm sao để Isagi chịu đi bây giờ? Nhớ đến sự việc hôm qua, đầu gã lại nhảy số.

Chẳng lẽ cậu ấy muốn thế này.

Bachira dơ hai cánh tay mình ra, Isagi mới chịu nhảy vào lòng gã. Thật sự là cậu ấy muốn được ôm đi.

"Tại cậu tôi mới thành ra thế này đấy, lo mà chịu phục vụ tôi đi"

Chạy đi giữa con đường tấp nập, Isagi nằm trong chiếc tui treo trước mặt Bachira, tận hưởng cơn gió thổi qua người. Hmm, chạy xe hóng gió không cần đội mũ bảo hiểm cũng là một ý kiến tuyệt đấy.

Được một lát thì cũng đến công viên giải trí, hai người đang đứng trước thì nghe thấy tiếng gọi:

"Bachira" Chigri, Kungami còn có đám Nagi với Reo. Mấy thành viên quen mặt trong Blue Lock tập hợp lại một chỗ.

"Chigiri? Còn mọi người sao cũng ở đây luôn vậy?"

"Tình cờ gặp rồi rủ nhau đi thôi. Đang ở bên kia thì nhìn thấy cậu nên tới luôn" Chigiri lên tiếng vui vẻ. Còn Bachira ngoài mặt vui trong lòng chết lặng. Khó lắm mới ở riêng được với crush thì bị tình địch phá đám, cứ nhìn Chigiri là gã lại nhớ tới cảnh chim chuột của Isagi.

Rõ khó chịu.

"Mà này, Bachira mới nuôi thú cưng nữa à"

"Ừ-" Chợt Isagi dùng móng kéo áo Bachira, liếc gã bằng ánh mắt sắc lạnh. Như đang thể hiện nếu Bachira nói ừ, thì Isagi sẽ lao đến cào mặt gã luôn.

"Không phải, là của người khác. Họ nhờ tớ chăm nhóc con này thôi"

"Ể, mà bé con dễ thương ghê, cho anh sờ tí nào" Otoya từ chỗ nào chui ra vươn móng heo muốn sờ Isagi, thì bị cậu dùng móng ra dọa.

Bộ tôi là động vật hay gì mà muốn sờ là sờ luôn vậy ba.

Ờ mà giờ đang là động vật thật.

"Xem ra bé con này hơi dữ nhỉ"

"Mèo hay nhạy cảm với người lạ lắm. Otoya cậu lỗ liễu vậy nó cho sờ mới kì" Chigiri đáp, là một người nuôi mèo. Tất nhiên cậu ta có kinh nghiệm hơn, nói chứ cũng muốn sờ bé mèo kia ghê. Mà nhìn mặt ẻm căng phết.

Lí do Isagi khó chịu thì khỏi nói, sáng sớm bị mọi người bu nhìn như con vật trong sở thú thì vui nổi gì.

Mà điều tức nhất là giờ cậu ta phải làm thú vật. Cái cảm giác muốn chửi nhưng chỉ có thể kêu nó đau không thể tả. Còn may là Isagi kêu tiếng mèo chứ chưa sủa tiếng chó, không nhục muốn đội quần.

"Mà bọn mình đi chơi đi, tao nhớ công viên này có nhiều trò vui lắm" Chẳng biết là ai nói, chỉ là sau đó mọi người đã lao đầu vào công viên mà giải khuây. Dù sao thì sau việc chơi bóng căng thẳng trong Blue Lock, giờ phút giải tỏa như này rất quý. Chỉ có Isagi ứa nước mắt khi làm con vật bốn chân không chơi được cái gì hết.

Mà chưa kể là trong quá trình chơi mấy thằng cha kia cứ lăm le rò mớ Isagi cho bằng được, cứ như cậu là nam châm hút sắt ấy.

Nagi cậu nhanh bỏ tay ra khỏi chân tôi coi, xem đệm thịt của tôi làm gì.

Reo quý tử nhà cậu đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó nữa, tôi không phải là đá quý đâu, đem tôi ra bán cũng không có tiền cho cậu sài.

Chigiri à, tôi là hồ ly chứ không phải mèo. Cậu tưởng quơ quơ con cá khô vậy là dụ tôi được sao.

Cậu muốn sờ lông tôi hay vặt lông tôi mà mặt như đòi nợ vậy Kunigami?

Còn nữa Barou, ôm nhẹ nhẹ chút. Với đống cơ bắp của cậu mà ôm chặt nữa thì tôi tắt thở bây giờ, tôi chỉ là con hồ ly nhỏ bé đáng thương thôi.

Tôi chỉ đang ăn đó Tokimitsu, đừng có run rẩy như tôi sắp cào cậu được không.

Tôi biết tôi xinh đẹp sạch sẽ dễ thương tuyệt vời rồi. Đừng khen tôi là "bé lộng lẫy" nữa Aryu. Này giờ cậu nói cũng gần 10 lần rồi đấy.

Con mẹ nó ai cho phép cậu banh chân tôi ra để xem tôi là đực hay cái đó Otoya!

Cuối cùng là Bachira, đừng có cứ hở tí là gãi cổ sờ đầu tôi. Cậu tưởng tôi thích lắm à, ừ thì tôi thích thật. Nhưng không cho phép cậu sờ.

Hành trình đi chơi đầy vui vẻ của đám người kia, còn với Isagi thì đầy bất ổn. Sau một quá trình bị vày qua vày lại thì mặt cậu quo quéo như cái xác khô vậy.

"Nè, Yoi-chan" Bachira đẩy ly nước ép nhỏ đến trước mặt Isagi đang nằm như xác chết trên bàn. Nhìn ly nước ép nho Isagi mới chợt bợt dậy.

Vươn chiếc lưỡi nhỏ xinh liếm từng ngụm nước. Người khác nhìn vào chỉ thấy một sinh vật trắng trắng mềm mềm cực kì dễ thương. Còn sinh vật đó thì đang chửi trong lòng, mẹ nó chứ, liếm từng miếng thế này bất tiện vãi….

"Oài, chơi vui ghê á"

"Mà đúng rồi, Isagi không đi cùng cậu à Bachira. Mấy hôm trước tôi nghe cậu nói sẽ dẫn Isagi theo mà"

Thì tôi dẫn cậu ấy theo rồi mà. Chỉ là ở trong dạng hồ ly thôi. Bachira thầm nghĩ, lại nhìn về phía Isagi đang liếm nước đằng kia. Giả vờ nói:

"Hôm qua Isagi nói là bận việc riêng rồi. Nên không có đi cùng tớ"

Quả là nói dối không chớp mắt đấy Bachira. Isagi trợn mắt nhìn con ong vàng kia xạo ke mà thương thay cho số phận mình. Chợt một âm thanh vang lên bên tai cậu ta.

Ring ring ring

Âm thanh trong trẻo có sức thôi miên cực lớn, nhưng dường như chỉ có Isagi nghe thấy nó. Vì nhìn mọi người không có phản ứng gì cả.

Ring ring ring

Tiếng chuông ngày càng vang lớn bên tai Isagi, tâm trí đang bị một thế lực lôi kéo. Trong sợ ngạc nhiên của mọi người, Isagi chạy ra khỏi công viên. Cậu mù mờ chạy theo âm thanh của chiếc chuông, mà không nhận ra bản thân đã tiến về phía cánh rừng.

Đám Bachira mới hoảng hốt đi tìm, nhưng thể hình của Isagi thực sự quá nhỏ. Chạy đi lẩn trong đám đông rất khó nhìn.

Càng tiến vào sâu trong cánh từng, âm thanh lại càng rõ hơn. Cơ thể Isagi theo bản năng tốc độ. Đến khi nhìn thấy hình bóng đang cầm chiếc chuông, cậu nhảy vồ lấy dùng miệng cướp nó đi.

Chiếc chuông lắc qua lắc lại trong không khí rồi dần dần lặng.  Âm thanh không còn, Isagi mới chợt bừng tỉnh. Nhận ra bản thân đang ở trong cánh rừng cạnh công viên.

Rốt cuộc tại sao cậu lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy?

Bất ngờ phần gáy bị nắm lên, Isagi bị một cánh tay giơ lên giữa không trung.

"Cái gì đây trời ạ…"

Đoán xem người đang túm Isagi là ai nào? Spoli chút thì đây sẽ là người nuôi Isagi trong dạng hồ ly cho đến khi ẻm trở thành người lại.

Đọc xong nếu thấy ưng thì vote fl cho người ta điiiii.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro