chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Trở về từ vườn hoa Yoichi nói rõ quyết định của mình cho Sae, mọi người có vẻ đã đoán được nên không bất ngờ mấy mà tất bật lo cho chuyến đi của cậu.

Vì mọi chuyện xảy ra đột ngột nên còn tưởng phải mất hai ba ngày mới khởi hành, ai ngờ sáng hôm sau đã có người đến đón.

Nghe Ying bảo là từ khi liên hệ với cậu họ đã ở biên giới chờ sẵn, xem ra việc cậu có đồng ý hay không thì cũng phải đến Liên Bang một chuyến. Điều này cũng nói lên tình trạng Noa đang nguy kịch như nào.

"Yoichi". Từ xa Ying dẫn theo thuộc hạ đến, vẫy tay kêu cậu. "Lại đây nào."

"Dạ". Nghe hắn gọi Yoichi lon ton chạy tới, có chút tò mò nhìn hai người bên cạnh anh mình.

Ying chỉ hai Alpha quân hàm thiếu tá bên cạnh, giới thiệu. "Đây là Karasu và Otoya, sẽ là người chịu trách nhiệm bảo vệ em lần này."

"Xin chào tiểu thiếu gia ~ tôi là Otoya Eitta~". Anh chàng có cọng tóc xanh trên nền trắng nói.

"Tôi là Karasu Tabito". Đứng bên Alpha trông giống quạ cũng lên tiếng. "Người gọi Tobio cũng được". Gã nháy mắt với cậu.

"Xin chào, ta là Isagi Yoichi ". Cậu ngập ngừng đưa tay ra. "Mong hai người giúp đỡ...".

"Mong cậu chủ giúp đỡ ~~". Tên ninja kia lại đổi xưng hô cho cậu rồi.

Nhìn hai móng heo đang giữ lấy bàn tay nhỏ bé của Omega quý giá nhà mình Ying chỉ muốn cắt phăng nó đi. 'Thật đúng là trướng mắt.'

Nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Ying nhẹ giọng nói. "Đi qua kia đi Yoichi, anh Yon đang chờ em đó". Để anh còn dạy dỗ hai tên này.

"Vâng ~~".

Chắc chắn Omega đã đi xa vị thiếu tướng lúc nãy còn dịu dàng mặt đầy sát khí nhìn hai thuộc hạ của mình, giọng nói rít ra từ khẽ răng. "Đến, trước khi giao hai người cho Yoichi ta phải kiểm hàng lần cuối đã ".

Karasu và Otoya: ...

Tìm gặp Yon quả nhiên anh ấy cũng đưa đồ cho cậu, không phải là vệ sĩ như của Ying mà là một cái vali cầm tay nhỏ.

Anh dặn dò. "Sau khi lên đường em hẳn mở ".

Kiềm lại sự tò mò cậu gật gật đầu nhỏ. "Em biết rồi...".

Vì không muốn kinh động đến những người khác nên buổi chia tay này chỉ có gia đình bọn họ. Còn Kaiser thì hôm qua đã nói đủ  những gì muốn nói rồi, vả lại Yoichi cũng không muốn hắn đến. Không chắc người này có xúc động mà đổi ý tại chỗ luôn không.

Tạm biệt mọi người lần cuối Yoichi cùng hai vệ sĩ mới đi lên phi thuyền không mấy bắt mắt, nhưng bề ngoài chỉ là cải trang thực chất đây là phi thuyền tiên tiến nhất, được trang bị vũ khí không khác gì chiến hạm cỡ nhỏ. Mà nhìn cái hình vẽ bạch long được cố ý làm mờ thì nhằm đi đâu được.

Bạch Quân, quân đoàn của Thượng Tướng Noel Noa_Con rồng duy nhất của thiên hà.

"Ái chà ~~ mày nhìn đống thiết bị này đi Karasu, đúng là Bạch Quân có khác ~~". Otoya cảm thán không thôi nhìn khắp phi thuyền.

"Nhìn vỏ của chiếc phi thuyền này đi! Có thể chế tạo thành cơ giáp cấp A đó!".

"Ôi trời! Cái này không phải là vũ khí mới được Liên Bang phát triển sao?!".

"Nghe nói hiện giờ chỉ có Bạch Quân mới sử dụng thôi đó". Giọng Otoya nồng đậm mùi ghen tị.

"Còn cái này nữa...".

"Cái này nữa...".

Karasu: .....

Tôi không quen người này, cảm ơn!

"Haha, Otoya có vẻ rất thích những cái này nhỉ".

Thiếu niên cười nói làm anh có chút vô ngữ, chỉ muốn lập tức nén thằng bạn ra ngoài. Lại nghĩ từ nãy đến giờ có phải bên kia đã chứng kiến hết rồi hay không.

Khoảng khắc bước lên tàu anh đã thấy kì lạ rồi, để một phi thuyền tiên tiến như vậy đến đón người nhưng không thấy một người của đối phương trên tàu. Chắc chắn có liên quan đến "NO1", trí tuệ nhân tạo đầu tiên và thành công nhất của Liên Bang.

"Cậu có mệt không? Hay là đi nghỉ chút nhé ?". Anh thấy bên trong có buồn nghỉ ngơi, tuy không thoải mái lắm nhưng để chợp mắt vẫn được.

"Không cần đâu". Yoichi lắc đầu từ chối, cười nói. "Ta cũng không mệt lắm, hơn nữa ta nghĩ không lâu nữa sẽ tới thôi*.

Karasu nhướng mày. "Cậu chắc chưa? Tốc độ phi thuyền này đúng là không thể bàn cãi nhưng  muốn ra khỏi ranh giới Đế Quốc cũng phải mất ít nhất 4-5 tiếng ".

Yoichi khựng lại. '4-5 tiếng....'

"Giờ người còn muốn ngồi đây chờ suốt 4 tiếng buồn tẻ không?". Karasu nói, giọng nói có chút ý cười.

"Cậu đi nghỉ đi, đến nơi hẹn tôi sẽ gọi người".

Thiếu niên mím môi hồi lâu vẫn là bị thuyết phục đi nghỉ ngơi. "Vậy làm phiền Tabito rồi..".

Nói xong bỏ mặt người nào đó bị hóa đá bước thẳng vào buồn nghỉ. Vừa nãy nói không mệt nhưng lưng vừa chạm giường mí mắt cậu đã bắt đầu đánh nhau.

Đêm qua bị Kaiser lôi kéo nói đủ thứ chuyện đến rạng sáng nói không mệt là giả. Với lại đằng sau vẫn còn chuyến hành trình dài, vẫn nên nghỉ ngơi lấy sức thì hơn.

Nghỉ xong mọi thứ Yoichi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro