chap1. "Vậy cứ hủy đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Trong đại sảnh học viện Cysta, nơi chỉ dành cho Omega nay lại có rất nhiều Alpha, hôm nay là ngày dạ tiệc khiêu vũ một năm một lần của Cysta.

Những alpha này đều là những alpha đến từ học viện quân đội đệ nhất bên cạnh. Các học viên khoác lên mình những bộ lễ phục lộng lẫy tận hưởng buổi tiệc.

Ai nấy đều thoả thích vui chơi tận hưởng, bỗng...

"Ta muốn hủy bỏ hôn ước!!."

Giọng nói đột nhiên vang lên liền thu hút hết sự chú ý của mọi người.

Ai nấy đều dồn ánh mắt về phía trung tâm, chỉ thấy một đám nam nhân năm người vây quanh một thiếu nữ, giận dữ nhìn người đối diện.

Mà thiếu niên đối diện lại không mấy quan tâm.

Khuôn mặt tinh sảo mái tóc dài ngang lưng với đôi mắt lấp lánh như bầu trời sao ban đêm. Trên người là bộ lễ phục được cắt may tỉ mỉ bởi các nhà thiết kế nổi tiếng, tôn lên hết ưu thế của cậu.

Khi nhìn thiếu niên Omega này có lẽ ai cũng nghĩ đây là bản thiết kế hoàn hảo nhất của chúa đi.

Cậu chỉ đứng đó thôi nhưng cả người đều toát ra vẻ kiêu ngạo từ trong xương của đại quý tộc.

Người này là Isagi Yoichi, là Omega ai cũng muốn sở hữu.

Nhưng giờ họ đang nghe gì đây? Nhị hoàng tử muốn hủy hôn với người được xưng là O hoàn mỹ nhất á?!

Mang tâm trạng ăn dưa, mọi người hứng trí mười phần ăn ý không phát ra tiếng theo dõi một màn cẩu huyết sắp xảy ra. Thậm chí có người to gan còn lấy quang não ra quay.

Trung tâm đại sảnh, Isagi chẳng buồn nhấc mắt tay đung đưa ly rượu vang.

Mãi đến khi mấy người kia sắp mất hết kiên nhẫn cậu mới chịu ban cho cái liếc mắt.

Mọi thứ vẫn vậy chỉ có người được bảo vệ kia là thay đổi liên tục. Cảnh này cậu đã nhìn quen không dưới trăm lần, hầu như thuộc làu hết mấy lời bọn họ sắp nói.

Thu tầm mắt lại Isagi hờ hững đáp."Vậy cứ hủy đi."

Dù sao cậu cũng ngán cái vòng lặp này rồi, chơi một lần thì vui nhưng chơi nhiều lần sẽ đâm ra chán.

Bên kia Rin chuẩn bị nói mấy lý do mình đã chuẩn bị sẵn phòng cậu không đồng ý hủy hôn nghe vậy ngẩn ra. Mấy người phía sau cũng ngẩn người nhìn cậu.

Mà thiếu nữ đằng sau Rin Lâm Uyển khi nghe cậu nói bật phắc đầu, đôi tay gắt gao nắm chặt. Trong đôi mắt tràn đầy bất ngờ. "Cái này không đúng kịch bản!'

Mặc mấy người nghĩ thế nào, quần chúng ăn dưa nghe Isagi nói xong trong lòng một trận phấn khích, ngoài vui sướng vì đột nhiên ăn được dưa lớn ra thì không ít người động tâm.

Cuối cùng mỹ nhân cũng độc thân rồi !!

Buồn chán nghịch ly rượu, chờ một hồi mà không ai lên tiếng Isagi quay người định đi, lời nên nói đã nói rồi cậu cũng không muốn dây dưa nhiều với mấy người họ.

"Đứng lại !!!". Rin hét lớn, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm thiếu niên.

Không hiểu sao khi nghe cậu mở lời đồng ý nhẹ nhàng như vậy hắn lại cảm thấy tức giận không thôi. Đáng lý ra hắn phải vui mừng mọi phải chứ ?.

Rin: "Muốn đi?".

Đáp lại hắn là vẻ mặt như muốn nói cậu có bệnh à của Isagi.

Điều chỉnh hơi thở dồn dập, Rin nheo mắt nhếch miệng. "Muốn đi cũng được, nhưng trước hết cậu phải xin lỗi Uyển Uyển!".

Lời vừa nói ra mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt quái lạ nhìn hắn, đều nghĩ không phải nhị hoàng tử bị bệnh thật chứ?.

Bắt một đại quý tộc đi xin lỗi mốt thường dân !?.

Hơn nữa cái tên Uyển Uyển này....

Mẹ!! Đây không phải cái người có tin đồn khiến cho nhị hoàng tử và mấy thiếu gia quý tộc danh giá mê như điếu đổ đấy sao ?!

Itoshi Rin

Chigiri Hyoma

Mikage Reo

Nagi Seishiro

Bachira Meguru

Đây toàn là mấy thiên tài nổi tiếng trong trường quân đội đệ nhất a!

Tin đồn là thật !?

Lúc này mọi người mới muộn màng nhận ra. Nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Uyển, ai cũng muốn nhìn xem đấy là người như thế nào.

Nhưng càng nhìn bọn họ càng khó hiểu, thật sự không nhìn ra cô gái này có điểm nào đặc biệt.

Vẻ ngoài thì xuất sắc đấy nhưng đặt chung với Isagi đều bị lu mờ có được không !!

Không lẽ đây gọi là thẩm mỹ khác nhau của các tầng lớp à?

Bị mọi người nhìn chằm chằm rồi đánh giá Lâm Uyển càng cuối thấp đầu xuống, bộ dạng này khiến mấy nam nhân bên cạnh đau lòng không thôi, một bên dỗ dành người thương một bên thúc giục Rin mau kết thúc mọi chuyện.

Đứng đối diện nhìn khung cảnh tình thương mến thương trước mặt Isagi không khỏi hâm mộ sự điềm tĩnh của mình.

Nếu là mấy vòng lặp đầu thì chắc cậu đã điên tiếc lên rồi nhưng càng lặp đi lặp lại tình cảm trong cậu càng phai nhạt.

Hiện giờ trong mắt cậu mấy người họ chỉ là những người xa lạ, đến nỗi Itoshi Rin cũng không khác là bao.

Chẳng muốn xem phim cẩu huyết tại chỗ Isagi hơi mỉm cười híp mắt. "Muốn tôi xin lỗi thì phải nói cho tôi biết tôi đã làm gì tình nhân nhỏ của mấy người chứ?".

Thật ra cậu cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi.

Quả nhiên cũng như mấy lần trước, Reo không biết từ chỗ nào lấy mấy xấp giấy a4.

Tiếp sau lại kể ra mấy việc bạo lực bắt nạt học đường mà theo lời bọn hắn nói cậu chính là thủ phạm còn Lâm Uyển là nạn nhân.

Reo dừng lại nói."Cậu còn có lời gì muốn nói?".

A, dù không phải mình làm nhưng nghe người ta vu oan không vui chút nào. Isagi thầm nghĩ.

Mà có lúc cậu thắc mắc sao học hai trường khác nhau sao bọn họ lại phải lòng nhau được, nhưng nghĩ đến đây là thế giới game otome thì mọi việc phi logic đều trở thành logic thôi...

Lúc này, một giọng nói thiếu nữ vang lên.

"Các, các anh đừng làm vậy....". Lâm Uyển run giọng nắm lấy tay áo Reo, ngước đôi mắt đẫm lệ. "Thật sự không phải do Isagi-san làm đâu...".

Reo: "Em không cần nói giúp cậu ta".

Chigiri thở dài, chấn an người thương. "Haizz, Em quá lương thiện rồi Uyển Uyển".

Bachira nháy mắt vui vẻ. "Đó không phải chính là nguyên do mà ta yêu em ấy sao..".

Nhìn một màn này quần chúng ăn dưa. "...."

Mẹ!! Tôi đây nhìn còn biết là đang diễn có được không ?!!_ một thẳng nam cho hay.

Quần chúng: em gái có thể diễn thật trân hơn chút được không.

Trong bầu không khí im lặng của đại sảnh và bầu không khí hường phấn của nhóm người Rin một âm thanh truyền đến phá vỡ sự quỷ dị này.

"Đại hoàng tử tới !!".

_______
__

Tiểu Mạn: hihi bộ mới :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro