Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh, sau trận đấu với U20,Isagi đang có một buổi tối với gia đình.

Tôi sẽ gọi đây là buổi tối bất ổn. Hihi.

Isagi:(_•∆•_)!!!
_______________________________________________________________________________________

Isagi đang thông thả ngồi trong phòng, ôm gối xem trận đấu của anh Noa. Cậu đang tận hưởng khoảng thời gian này,lại nhìn đồng hồ sắp đến giờ cơm tối. Cậu tắt TV,đi xuống lầu.

Mẹ Iyo đang xào xào gì đó mà hấc chảo đầy điệu nghệ,Isagi cảm thán,mỗi lần xem mẹ nấu ăn cậu như được xem biểu diễn vậy.

Isagi đã hi vọng mình được di truyền điều đó từ mẹ và kết quả là trong một lần xuống bếp, cái đáy nồi cháy luôn. Kể từ đó Isagi chỉ đành ngậm ngùi nhìn chứ không được động.

Isagi thỉnh thoảng oán thầm.

Sao ba không biết xuống bếp chứ!?

Nhưng trong một lần khi mẹ vắng nhà,ba cậu vẫn miễn cưỡng nấu được một món ăn nào đó ăn được. Lúc đó cậu nghĩ, thế thì tài nấu ăn cậu không giống ai hết?

Isagi nghĩ, có khi nào cậu là con nuôi không?

Ầy cũng có thể nha,mẹ cậu hay nói là nhặt cậu ngoài đường mà. Ba thì nói lượm dưới gốc cây.

Isagi im lặng ngồi vào bàn, yên lặng chờ. Mẹ cậu bưng đồ ăn ra, tươi cười nói.

"Yo-chan, hôm nay mẹ có một bất ngờ cho con đó. Hi vọng con sẽ thích nhá."

Isagi nhìn mẹ bằng ánh mắt trong mong, đang tính động đũa thì tiếng chuông lại vang lên. Isagi buông tay,nhanh chóng ra mở cửa.

"Yoi ơi, tình yêu của tớ. Cậu có nhớ tớ không? Tớ nhớ cậu chết đi được à."

Và một con ong khổng lồ lao đến chít một cái lên môi Isagi.

"Bachira?"

Isagi quên phải gọi biệt danh luôn.

Isagi giữ người trên vai lại một chút, nhìn phía sau cậu.

Cậu thấy... Chigiri cùng với chị và mẹ của cậu ấy. Rin và Sae. Có mẹ Bachira..

Isagi sững sờ.

Cái quái gì thế này? Tại sao các vị phụ huynh lại ở đây, không lẽ đây là... ra mắt?

"Chào cháu,Isagi."

Mẹ Bachira cười dịu dàng.

"Chào c-cô."

Cậu cười cứng ngắt cả lên.Lại bắt gặp ánh mắt vui vẻ đến quá nhiệt tình của cô, không khỏi run rẩy trong lòng.

Mẹ Chigiri và chị Chigiri ôm lấy cậu, không một tiếng động ném Bachira đi. Hai mẹ con như mỹ nhân trước mặt,đuôi mắt và đuôi mày đều dịu dàng. Isagi đỏ mặt không thôi,mị lực này là mẹ truyền con nối sao.

Đến khi mẹ Isagi ra đến, cậu mới được ân xá khỏi các vị phụ huynh. Isagi thở hắt ra một cái, trên vai lại bị vỗ một cái.

"Ồ, cậu muốn bao nhiêu tiền?"

Cái mùi tư bản này...

Chỉ có thể là Reo.

Sao mỗi lần cậu gặp tên này là liên quan tới tiền không vậy cà? Nhà giàu là như thế sao?

"Cậu bớt nói như thế đi,mùi tư bản nồng nặc lắm biết không hả."

"Đợi khi cậu có tiền đi rồi hả nói,Isagi ."

Isagi đạp chân Reo một cái, rồi thụi cho cậu một cú. Cho chừa cái bản tính thiếu gia.

Isagi chợt nhớ ra,thấy bên Reo thiếu thứ gì đó...

..  Nagi  chắc cũng gần đây nhỉ?

Và như đáp lại cậu, một cái đầu trắng đang nằm trên đỉnh đầu cậu dụi dụi.

Isagi không còn gì hối tiếc nữa. Cậu về nhà là để trốn họ mà, cái này là bắt gian à. Isagi không chịu,Isagi không chấp nhận.

"Đây là nhà Isagi sao, hơi nhỏ nhỉ?"

Isagi quên mất đây cũng là một tên nhà giàu.

Lúc này Reo xoay người lại, bước vào nhà.

"Được rồi, vào thôi. Đừng để mọi người chờ."

"Tớ đâu có mời các cậu. Đây không tiếp đãi đâu . Với lại đây là nhà tớ,đừng làm như nhà cậu vậy."

Isagi vẫn còn tức tức nga.

Tay đối phương xoa đầu cậu, vỗ vỗ vài cái.

"Cậu không mời nhưng bọn tôi có thư mời, vì sao không thể tới. Với lại bọn tôi tới đây để làm thông gia nữa là."

Reo vừa dứt lời một tấm thư mời đã đập vào mặt cậu. Isagi thấy nó hết sức quen thuộc . Đưa tay kéo nó ra.

Đây đây không phải là thiệp mời dự án Blue Lock sao?

Giai đoạn hai... thế giới.

Isagi không khỏi cười.

Thật đáng mong đợi.

"Isagi..."

Cậu giật mình, quên mất người vẫn còn trên vai mình. Ngẩn đầu lên, hỏi.

"Sao thế?"

"Cậu nên xem lại hòm thư nhà cậu. Không biết vì sao nhưng thư gửi cho hai chúng ta luôn bị gửi nhầm. Thật sự rất phiền phức."

Ây da, chuyện này mới đây. Tới nỗi Nagi cũng phải than luôn.

Isagi nhìn bức thư một cái rồi lại nhìn Nagi một cái, chớp mắt.

"Ý cậu là, các cậu đến tận đây để đưa thư cho tớ?"

Nagi gật đầu. Lại ngẩm nghĩ gì đó nói.

"Cũng không phải lần đầu, lần trước cũng như vậy. Reo đã tới đây lấy thư mời của tớ và trả thư mời lại cho cậu."

Không phải.

Người đưa thư mời cho cậu chính là anh ta,anh ta... là Reo sao?

Lại nhớ lại cái xoa đầu vừa nãy, xúc cảm rất giống. Lại nhìn đồng phục mà Nagi đang mặt.

Màu trắng.

Đúng rồi.

Vậy mà là Reo,sao cậu lại không nhận ra chứ.

Cái này là không thể trách cậu,quá ít thông tin với lại cách nói chuyện không giống lắm. Lúc đầu gặp dịu dàng biết bao...

Nếu không phải nhờ Nagi chắc chắn chuyện này cậu sẽ không bao giờ biết được mất.

Tên này vậy mà giấu rất giỏi.

Isagi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ đã nhìn thấy vẻ mặt của Rin ngay trước mắt.

"Mày được lắm tên Isagi kia. Đã dám trốn, mà còn không biết sợ. Hay lắm."

Isagi nhìn Rin tha thiết như xa cách đã lâu. Lâu tới nổi,Rin lớn luôn rồi.

"Rin,sao rồi? Hai người đó vào chưa?"

Sae dựa vào cửa,lười nhác hỏi. Lại nhìn sang Isagi vẫn đang được ôm bởi Nagi,mày cau lại nói.

"Hay là không dám hả?"

Đúng thật là cậu không dám vào nói gì tới ăn tối chứ. Gió ở đây còn tốt hơn ở trong nhà.


...

..

..

Bạn đầu là đã tính người ở chap đầu tiên là Reo rồi, rồi sau đó là vào trại huấn luyện rồi nhận ra nhau vậy đó.

Nhưng khúc sau thì muốn theo kiểu thầm lặng không cho đối phương biết. Âm thầm dõi theo, kiểu vậy đó. Nhưng tôi không ngờ lại viết ra Reo theo kiểu này nên cứ coi như tàm tạm cũng được.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro