#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi chạy nhanh xuống lầu và không quên dặn người giúp việc không cần chuẩn bị bữa tối cho em. Bởi Reo đã mời em ăn tối tại nhà hàng mà cậu ấy vừa tìm được trên twitter. Nghe nói nhà hàng ấy rất ngon, cậu ấy còn nói sẽ rủ mọi người tới ăn uống vui chơi, cậu ấy bao hết.

Dúng là lời nói của tư bản, lúc nào nghe cũng lọt tai.

"Chúc cậu chủ đi học vui vẻ"

"Mọi người cố gắng làm việc chăm chỉ nhé"

___________

"Xin lỗi vì phải để cậu đợi"

"Không sao, Yoichi của tớ hôm nay đẹp trai nhỉ"

"Ý cậu là bình thường tớ không đẹp trai?"

"M-Meguru hong có ý đó, chỉ là hôm nay tớ thấy cậu đẹp trai hơn bình thường thôiiii !"

*Và cũng có chút đáng yêu nữa ehe*

"Haha, tớ đùa đó. Thôi, đi nhanh kẻo trễ"

"Nghe cậu tất" 

Bachira cùng Isagi ngồi trên chiếc Lamborghini Centenario Roadster mà nhà Bachira mới tậu được cho đứa con trai yêu, chiếc xe mới toanh, êm ái và còn có mùi thơm của cái gì ấy? À, mùi tiền, thích thật. 

"Chào cậu Isagi"

"A, chào bác William, phiền bác hôm nay lại chở cháu đi học với Meguru rồi"

"Sao cậu lại nói thế? Tôi đã chở cậu và cậu chủ nhiều năm như thế, phiền làm sao được?"

"Đúng đó Yoichi, sẽ không phiền đâu mà!!" Bachira phụ họa tăng thêm sự uy tín lời nói của bác tài xế.

"Vâng ạ"

Chiếc xe chạy nhanh trên con đường tập nập người và xe cộ, trên đường, ai cũng phái ngoài lại nhìn con xe của Bachira. Chịu thôi, làm người giàu khổ thật. 

Trong xe, có lẽ vì thiếu ngủ nên Isagi đã ngủ gục trên vai Bachira, cậu chàng thấy vậy cũng không nỡ gọi "người thương" dậy, len lén nắm bàn tay ấm của Isagi. Năm ngón tay đan xen vào nhau, tay Isagi nhỏ nhỏ mềm mềm, cảm giác như đang nắm cục bông mềm vậy, lại còn ấm nữa, mê chết thôi. Nắm tay người thương như thế, có thằng ngu mới không thèm cơ hội hiếm có này. 
__________

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, ngay sau khi Bachira cùng Isagi rời khỏi xe đã có đám nữ sinh chạy ra hò hét đến chói tai. 

"Á á á anh Bachira ơi nhìn em nè"

"Tiền bối Isagi, em thích anh!!"

"Ối ối, đẹp trai chết người, tôi xỉu"

"Haizz, không chỉ có mấy cô mê đâu, tụi con trai tụi tui cũng mê, mà mê nhất là cậu bạn Isagi ấy"

Isagi mang vẻ đẹp như thiên sứ vậy, lại còn dễ thương. Da dẻ mịn màng, hồng hào, môi chúm chím chỉ muốn "hun" một cái. Má bánh bao, tròn tròn búng cả sữa. Ngoài trừ cái tính cả thèm chóng chán với mỏ hỗn ra, còn lại rất iu iu. 

Vì khá ồn nên không ai để ý lời lời của anh chàng kia.

Nhưng chưa chắc đã thế. 

Con ong vàng nào đấy đã nghe rõ mành mạch câu nói ấy, lửa ghen đã đốt chảy cả lòng nhưng mặt vẫn cười vẫy tay với các em nữ sinh. 

Phải nói rằng con ong vàng này không thích người khác đụng với đồ của mình. Nhất là người hắn yêu- Isagi Yoichi. 

Từ lúc còn nhỏ, Bachira đã mê Isagi như điếu đổ rồi. Bachira thích cái cách Isagi dỗ dành cậu ấy, thích cái cách Isagi chơi với cậu ấy, thích cái cách Isagi hôn lên má Bachira khi cậu làm tốt một cái gì đó. Thích lắm!

Từ đó Isagi đã có một cái đuôi cún con dễ thương. Chỉ với Isagi thôi, còn đối với người khác cậu chàng lạnh lùng lắm, khó ở, suốt ngày cũng một hai câu "Huhu nhớ Yoichi quá đi mất" hay "Này, cậu có thấy bé hai mầm nhà tớ đâu không?"

Xía, simp ít thôi!
__________
at 22:15

Trời lạnh rồi, mọi người đã có gấu bông 37 độ để ôm ấp chưa?

Tui thì chưa, vẫn phải trố mắt nhìn người ta tay trong tay sánh bước cùng nhau trong cái đông lạnh lẽo này.

Nên là ai có sếch thì gửi tui nhe:> 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi