chap4 rinisasae.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thấy mấy cô đợi lâu quá nên đã cho các cô 1 điều bất ngờ❤❤

#songtinh
Tui làm theo yêu cầu của em họ, nếu mấy cô hong thích chap này thì có thể lước!
_________

Tay trắng ngần hãi hùng,khẽ chạm lên bên mặt bị ước nhem thứ chất nhầy kì lạ, ngón tay nhỏ run nhè nhẹ giật nảy một cái ,sợ hãi hét lớn

-“Aaaaaaaaa!!!”

-”yoi-chan?! “

Tiếng nói phát ra nơi cửa nhà bằng gỗ , mẹ em nhỏ nhanh như cắt  bước vào , dùng đôi tay tần tảo khẽ chạm lên bên má con mà vuốt nhẹ , mẹ cất giọng nói ngọt của người phụ nữ trưởng thành , trấn an con mèo nhỏ đang được vuốt ve , tựa hồ muốn bao bọc lấy đứa con xa nhà bấy lâu

-”yoi-chan đừng sợ,có mẹ đây , yoi-chan của mẹ ngoan nhé!”

Nét mặt bà dịu đi , lẳng lặng lấy chiếc khăn tay mùi xoa mà chùi mặt cho nhóc con còn chưa tỉnh ngủ, sức bà nhẹ ,chiếc khăn mẹ cậu đang cầm bỗng chốc trở thành chiếc lông vũ phất phơ nhẹ nơi cánh mũi đỏ hồng , làm dịu lại cõi lòng hơi hoảng sợ của cậu bé nhỏ , isagi ngoan ngoãn đợi mẹ lao đi những vết nhầy nhụa bám trên má, em nhỏ im lìm , có lúc lại gầm gừ vài tiếng trong cổ họng như mèo con , dán chặt một bên má phúng phính được lau sạch vào cổ tay mẹ

Bỏ qua những thắc mắc còn đọng lại trong cổ họng, lẫn quanh trong đại não của cậu bé vừa thức dậy , thứ lấn át cả tâm trí nhỏ bây giờ là cảm giác rục rịch nơi bụng nhỏ , cậu ngước mắt tròn mà nhìn vào người mẹ cặm cụi lao đi chất nhầy còn sót lại , mần nhỏ cất giọng mũi

-”mẹ ơi…con đói”

Mẹ em nhỏ nhìn em một cái rồi phì cười , tay vô thức xoa lấy cọng mầm trên đỉnh đầu nhóc con

-”được được, yoi-chan cùng mẹ mua nguyên liệu rồi cùng nấu bữa sáng nhé!”

-”vâng …”

………

Trãi dài bước chân trên con đường mòn hướng đến xóm nhỏ , isagi không khỏi thắc mắc về chuyện kỳ lạ bản thân vừa trải qua lúc sáng nay , dòng suy nghĩ trong vô thức ấy lại bị cuốn lấy một cách đột ngột , chẳng nhanh cũng chẳng chậm , từ từ nuốt chửng lấy chủ thể ,đưa cơ thể đang vô thức dần tiến tới nhà của cậu bạn thời thơ ấu , isagi giật mình nhè nhẹ ,liếc nhìn lấy hàng rào đá chỉ cao đến ngang bụng , xen lẫn là vài cọng rêu xanh cũ kỹ bám vào, cấm sâu rễ nhỏ xíu vào các khe ,rãnh của bức tường đá cổ kính, rồi lại ngẩn cao đầu , đưa mắt mơ màng nhìn vào  nhìn vào cửa nhà bám bụi ,nơi vẫn còn ẩn hiện vài hình dáng cũ nát  do thời gian mà phai màu không ít.

Mần nhỏ thở hắt, như bị thứ gì thôi thúc tiến đến cửa nhà bám bụi,nhẹ gõ vài cái
‘cộc...cộc’
 Âm thanh vang vọng một khoảng trời ,như hòa vào gió ,tưởng chừng chẳng ai đáp lại tiếng gõ nhỏ ấy ,nào ngờ từ nơi cửa nhà lại vang lại tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng ,  sâu trong bóng tối ẩn hiện hình ảnh một khuôn mặt hốc hát ,dường như chẳng ăn gì rất lâu, đến nỗi sương gò má lộ ra ngoài bám chặt sau lớp da mặt trắng bạch mỏng dính ,hai hốc mắt trũng sâu mở trừng trừng nhìn vào thiếu niên sợ sệt  đang chững mình trước cửa,cùng lúc giọng nói ồ ồ nhưng chẳng khó nghe được phát ra từ khuôn miệng khô khốc của người nọ

-” Isagi Yoichi…tao đã từng mơ rất nhiều về mày.kể từ lúc con trai bé bỏng của tao chết”

-”Vâng?…con trai của cô..?” cậu hơi bất ngờ rồi khựng lại vài nhịp, thiếu niên đang tiếp nhận nhiều thông tin quá bất chợt, gì cơ chứ?!, cậu bạn ***** lúc nhỏ cùng mình vui đùa mất ư? Tại sao nguồn ký ức đó cứ như có chân mà chạy đâu mất, làm isagi tìm kiếm cả đại nào cũng chẳng thu được tí thông tin gì, càng không thể tin hơn nữa là cái ký ức khi bản thân còn nhỏ như các mảnh ghép mà từ từ tách ra khỏi não chính, tưởng chừng như biến mất đột ngột thông qua lời nói của người nọ, bây giờ nó lại nặng nề đến nỗi…bản thân cậu đã quên mất tên cậu bạn kia là ai ,thấy isagi vẫn đứng dậm chân tại một chỗ chả có tí động đậy, người kia dường như mất kiên nhẫn,đôi mắt trũng sâu cứ láo liên nhìn vào nhiều chỗ rồi dùng chất giồng ồ ồ khàng khàng mà thúc dục

-”vào nhà đi, tao có nhiều thứ muốn nói với mày nhóc isagi à”

-”a..vâng!”

______
‘Cạch’
Tiếng mở khóa cứ vang vọng trong không gian nhà vừa nhỏ hẹp lại cũ kĩ, isagi nhẹ nhàng cởi giày ,lịch sự chào hỏi một cái rồi vào nhà trước sự dẫn đường của người phụ nữ kỳ lạ ,được coi là mẹ của người bạn cậu từng chơi cùng lúc nhỏ

Vào tới gian nhà chính , thiếu niên giữ lễ phép mà nép mình qua một bên, đợi người phụ nữ gầy gò kéo nhẹ hai cửa trượt Shoji đã bám bụi không ít , nhẹ nhàng cùng người phụ nữ kỳ lạ tiến vào gian phòng khách , giang phòng tuy không nhỏ cũng chẳng lớn ,đủ thuận tiện cho việc sinh hoạt của một gia đình , ngoài ra còn rất nhiều đồ chơi dành cho trẻ em đang ẩn mình ,được isagi thấy qua khóe mắt hơi đỏ au vì dụi mắt nhiều ,lại nhanh nhảu ngồi vào tấm zabuton *một loại đệm ngồi thông dụng ở nhật* đối diện với người phụ nữ cũng đang ngồi trên miếng đệm tương tự

-”Mày chắc hẳn đã quên rồi? Đúng chứ?”

-”quên đi con trai tao đã chết một cách đau đớn như thế nào”

Isagi nhẹ nuốt một ngụm nước bọt , đúng như bà ấy nói ,cả những sự việc trong quá khứ lúc nhỏ bản thân cậu chả nhớ gì hết ,nhẹ gật đầu một cái, cánh tay nhỏ vô thức mà níu lấy quần xoa đi xoa lại mạnh đến mức ngón tay đỏ từng mảng ,quần cũng nhăng nhúm theo , người đàn bà kỳ lạ như nghe được chính câu nói mình cần thì rít cao lên một cái ,thở hắt trong không khí thoang thoảng ‘mùi máu tanh’ tưởi khiến Isagi bất chợt mà nhíu mày ,tay theo bản năng vốn có mà che đậy lại chiếc mũi đỏ

-” mày biết không?!…đã từ rất lâu rồi,từ lúc mà bản thân tao còn chưa có mặt trên cõi đời vô vị này, ở đây… ‘chúng’ sẽ xuất hiện vào mỗi tối!”

-”chúng nó đúng hơn là ác quỷ!! ,không phải ,còn hơn cả ác quỷ ,khi nó thẳng tay bẻ cổ đứa con trai của tao trước chính người sinh ra nó!!”bà ta dùng giọng điệu đầy oán giận ,hận không thể hét lên thật lớn cách con trai bà ấy chết như thế nào , tròng mắt trắng như đen kịt ,gân máu trong lòng trắng nổi đầy ,đục ngầu hết thảy cả tròng , bà ta gầm gừ như con thú hoang rồi chợt giật mình ,đưa hướng đồng tử run run nhìn phía sau Isagi, tay chân dường như di chuyển mất kiểm soát một cách kỳ lạ , hai hàm răng bà ta va đập vào nhau ,tiếng cành cạch vang đến chói tai , isagi chỉ chợt thấy đồng tử màu đen kình co lại một cái , lay động một cách dữ dội rồi người phụ nữ hét thất thanh
Lại chỉ trong giây lát, tiếng hét dường như vang vọng ấy lại mất biệt , để lại đâu đó là chút hoang mang đọng lại ,chợt như gió mà lướt qua một nhịp nhẹ ,khung cảnh trong mắt tròn giờ đây là những hình xoắn ốc được kết tạo từ khung cảnh bên trong ngôi nhà và cả người phụ nữ , bà ta đang cười mỉm(?) một nụ cười nhẹ vang đến chói tai

-“Lừa được em rồi..isagi ơi~"

Khung cảnh bên ngoài dần thay đổi, chẳng còn là ngôi nhà gỗ được kết tạo từ gỗ thông cũ ,mọi thứ trong mắt isagi như xoay vòng rồi chợt tắt,đến khi bình tâm lại thì giờ đây, khung cảnh chỉ còn là bức tường ọp ẹp

-”gì..gì thế này?” isagi nghi ngại nhìn cảnh vật xa lạ.
    Một ‘ngôi đền’(?) suy nghĩ nhỏ chợt lóe lên khi em vô tình nhìn vào bức tranh chứa cánh cổng torii đã bám bụi ,từ đó liền liên tưởng đến ngôi đền gần nhà của người bà đã khuất ,tâm trí em giờ đây dường như mong lung lắm , như sợi chỉ sắp bị cắt đứt giữa ngọn lửa đỏ hồng

Chợt bùng nhẹ một cái, cánh tay rắn chắc của thanh nhiên chập chờn trường thẳng vào eo , rồi cùng một cánh tay khác ,chúng cùng nhau ,lôi đứa trẻ non nớt vào hố đen dâm dục

Cánh tay miết nhẹ lên bờ eo nhỏ, isagi cũng vì cái chạm bất ngờ mà giật bắn ,lại nhận được hai luồn hơi thở lại phả vào hai vành tai đỏ ửng , khiến em bỗng dưng run người một cách chậm chạp ,hơi thở cũng dồn dập theo từng cử chỉ của cánh tay lạ

  -”a…ai đó… đừng mà!” giọng isagi lạt đi vài phần trước từng kích thích nơi eo ,đối với người ít dính dán tới tình dục lại càng nhạy cảm bội phần

Itoshi sae dùng ánh mắt dập dờn đăm chiêu nhìn con thỏ trong lòng hồi lâu ,khác với người em của mình là itoshi rin, như hổ đói mà vồ vập miếng mồi béo bở ,hết liếm rồi lại mút , chẳng kiên nể mà để lại những vết liếm láp dính nhớt trên khuôn mặt con mồi của gã, Sae chỉ nhẹ chạm tay vào phần cổ còn nguyên vẹn chưa được đứa em gã đụng chạm đến, cuối xuống dưới lẳng lặng đánh dấu con mồi , để khi em trở về ,những ai nhìn vào đều sẽ biết ,em là của riêng hắn ,là đồ vật của anh em hắn, chẳng ai có thể tranh giành con vật nhỏ này với chúng hết

Chẳng nhẹ chẳng mạnh cắn vào cổ isagi một cái, khiến cho isagi ré lên một tiếng, rồi lại khóc lóc một cách vụng về ,bàn tay vô lực mà đẩy nhẹ mái tóc màu đỏ rượu, nhưng đối với người anh này thì  hành động nho nhỏ của bản thân isagi  lại chẳng chút gì gọi là kháng cự(?) ngón nay thon đỏ nhạt xen lẫn qua từng chân tóc tựa hồ vỗ về con rắn đơn độc như hắn

'Rin:tao không tồn tại hả? Thằng anh khốn nạn?’

Sae gầm gừ như con hổ đói khi bị em đẩy nhẹ đầu , tay hắn lẳng lặng đưa ra trước cỗ xoa nắm yết hầu nhỏ đang động do đứa em trai gã luôn cắn mút lấy môi đỏ au, cả bàn chân gật gật mất kiểm soát trước hành động xoa xoa nắn nót yết hầu nhỏ nhấp nhô , vừa kích thích vừa nhẹ nhàng, đôi bàn chân co quắp, quấn lấy cái eo đầy vảy rắn của rin
  Bất chợt , tiêu cự không mấy tốt đẹp của tên  sae chợt lia đến ngay tam giác nhỏ

-”Ồ em có lỗ lồn à.”

Isagi lúc ấy chỉ biết mặt đỏ tía tai, khóe mắt đỏ nay lại rơi vài giọt, khóc nấc lên ,bí mật che giấu từ khi còn nhỏ bị bại lộ, phải chăng do tủi nhục lại khóc to

Ngược lại , rin dường như nhận được thông tin rất thú vị, chỉnh lại phần tóc gọn gàng rồi vuốt lên ,đưa mắt nhìn về phía lỗ trinh hồng hào ,thưa thớt mấy cọng lông màu nhạt nhạt ,nó cười nhếch mép , liếc lấy con mèo nhỏ đang động dục ,giãy nãy cọ xát tấm lưng với anh trai nó , giống như đang cố ý trường lên quyến rũ người ,mặt khác thủ đoạn lại ngây ngô không biết làm gì

Nghĩ đến đấy hắn nứng!

_______

Quá dài sợ mấy cô đọc không nổi😓😓
Chớ không phải tại tui làm biếng đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro