Chap 2 rinisasae.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khu đền "

*dựa vào một số ảnh tui vô tình lướt thấy trên tik*
#songtinh
Tui làm theo yêu cầu của em họ, nếu mấy cô hong thích chap này thì có thể lước!
_______________

Kể từ lúc cậu , isagi lên thành đô làm việc cũng ngót nghét mấy năm trời , tiếng ồn do xe qua lại ngày nào còn khiến cậu đinh tai nhức óc nay lại trở nên quen thuộc lại thường , cuộc đời xô đẩy cậu vào chốn phồn hoa này cũng phải đến mấy năm ròng , những thú vui vào ngày đầu lên thành phố cũng vơi bớt .Năm nay cũng như năm trước , cứ tới mùa hè là cái chung cư của cậu i như rằng nóng rang như lò lửa nhưng năm nay cậu lại khác , cậu đã bước một bước ngoặt!! tiến thẳng về chốn làng quê thân thương mình xa cách bấy lâu.

Ngồi trên xe lửa , lòng cậu háo hức như trẻ được tặng quà mà vui sướng , xung quanh như nở hoa , khiến mọi người gần đó nghi ngại 'chỉ đi trên xe lửa mà cậu nhóc đó vui đến vậy à?'. Cậu cũng chẳng quan tâm ánh nhìn của họ ra sao hết ,thứ cậu quan tâm là cái ngôi nhà cũ của ngoại cậu kia kìa,tối hôm qua cậu đã nói cho bố mẹ biết về dự định của mình là sao khi về quên bản thân sẽ ở lại nhà của ngoại , mặc dù thấy biểu hiện của mẹ mình không được vui lắm,còn có một chút lo sợ?, nhưng vì cậu lâu lâu mới được về nhà nên cũng đành cắn răng cho phép , dù gì nhà ngoại cậu cũng chẳng xa nơi bố mẹ sống là bao, tại sao nhỉ?

isagi từng nhớ mẹ rất hay dẫn cậu đi đến nhà bà khi lúc bà còn sống..chỉ lúc đó thôi.Chuyến xe lửa từ thành phố cậu đang cư trú cách nhà cũng khá xa , nhưng bản thân lại bị cuốn vào dòng suy nghĩ mơ hồ ngỡ như chỉ mấy phút mà lại trải dài hết con đường từ nơi ở đến quê.bản thân đặt chân đến trạm xe lửa gần nhà cũng đã xế chiều.Mang theo đống hành lý nặng nề , bước đi trên con đường quen thuộc mà bản thân từng chạy bon bon khi còn nhỏ,buộc miệng mà cảm thán

-"nhớ quá đi..."

Nhà cậu cánh trạm xe lửa không xa, đi dần dần cũng đến , ít người trong xóm điều nghe tiếng lộp cộp do hành trang bị kéo lê mà nhìn cậu mừng rỡ reo lên

-"Ô Isagi đó à? nay lớn thế lâu rồi không thấy cháu về chơi , công việc ở đó bận lắm à?"

-"Chào bác Akasha,công việc của cháu không bận lắm , chỉ là muốn khuây khỏa nên về quê , tiện thăm bố mẹ và hàng xóm thôi ạ!"

Cậu cười hì hì, vẫy tay với bác hàng xóm rồi nhanh nhạy chạy về nhà bố mẹ , đứng ở hàng rào trước sân nhà là bố mẹ đang đứng chờ đứa con trai xa nhà nhiều năm , mẹ cậu thấy cậu thì vui vẻ mà vẫy lại bố cũng nhoẻn miệng cười ,mẹ cậu bảo

-"mừng con về yoi-chan!"

-"mẹ à...!"
giọng nói mang chút nũng nịu lại pha với chút giận dỗi như trẻ con cất lên từ khuôn miệng hồng hào hơi chu chu của đứa con 'nhỏ' liền khiến người mẹ có nhiều nỗi niềm nhung nhớ con phì cười một cái , híp mắt nhìn vào khuôn mặt bé con

-"haha được rồi được rồi không gọi nữa, yoi-chan vào ăn cơm nào!"

Bà vừa nói vừa cười nhẹ với đứa con 'thơ' lại nhanh lôi kéo chồng vào nhà , không quên vẫy tay gọi bé con nhà mình

-"hmm.."

thấy thế cậu cũng lôi hành lý nặng trịch của bản thân vào nhà ,chân xỏ dép lê mà đi thẳng lên căn phòng xa cách bấy lâu nhằm lấy thêm một số quần áo ngủ đem qua nhà bà , rồi nhanh chóng rời đi , lại bị tiếng mẹ cậu níu lại nơi cửa nhà

-"yoi-chan con ở lại ăn chút đồ rồi đến nhà bà nhé "

Đáp lại là tiếng nói có phần hối hả của con trai

-"thôi mẹ ạ, Con có thể đến nhà bà rồi nấu cũng được mà!"

....

Bước trên con đường đến nhà bà cùng với đống hành lý, xung quanh vẫn thế , cây cỏ vẫn mọc ven con đường mòn với tiết trời đêm lạnh , tiếng gió rì rì thổi qua những cành cây làm cậu hồi tưởng về cái thời thơ ấu khi bản thân mình còn non dại , bất giác mỉm cười một cái như ánh sáng giữa màn đêm mà thu vào con mắt của 'người' nào đó trên khu đền ngự nơi con đường nhỏ .vẫn như thế , ngôi nhà như chẳng thay đổi mà hiện hữu trước mặt cậu bé ngày nào giờ đây đã trưởng thành.

Nhẹ bước vào bậc thềm gỗ kẽo kẹt , Isagi bỗng nhiên trở nên chăm chỉ dù cho đã đi một đoạn đường dài mà dọn dẹp lại căn nhà cũ , tay với lấy công tắc điện bật lên làm cho ngôi nhà trở nên ấm cúng đi hẳng trong tiết trời đêm dịu nhẹ của mùa hè. Trải qua quãng thời gian dọn dẹp nhà cửa ,cậu lúc này cũng đã cạn kiệt năng lượng , bản thân chỉ kịp tắt công tắc đèn,tay chân vô lực mà ngã vào chiếc ghế sô-pha cũ kĩ, thầm thì vài câu vô nghĩa nho nhỏ rồi đi vào giấc mộng mị.

Không khí đêm tĩnh mịch bao trùm xung quanh ngôi nhà nhỏ , tiếng gió rì rì , tiếng cóc nhái thay nhau hát hò trong đêm tối tựa như khúc nhạc mà hòa nhập một cách có nhịp điệu,ẩn hiện bên trong là tiếng đi xào xạc của thú rừng về đêm

'Cạch-' cửa gỗ nhỏ bị mở ra nhẹ nhàng rồi được đẩy hẵng , áp sát vào bức tường gỗ thông tạo nên tiếng 'bụp' , nhẹ đến nỗi người nhỏ kia chẳng hề hay biết vẫn vùi mình vào sô-pha mà ngủ li bì,cứ thế hai bóng dáng to lớn tiếng vào , chúng chen chúc trong ngôi nhà gỗ lâu đời , nguyệt quang từ cửa sổ tiến thẳng vào nhà qua lớp màng , đáp nhẹ trên những chiếc vảy ẩn hiện màu xanh đen hút mắt của sinh vật to lớn thứ nhất , nó cứ tạo ra vài tiếng rít nhỏ xíu, lâu lại là tiếng "xì xì" như của loài sinh vật bò sát , lưỡi nó dài dẹp , lẳng lặng đưa ra đưa vào , có lúc lại liếm láp khuôn mặt đang mê ngủ để lại những vết nhớp nháp trải dài xuống cổ nhỏ trong như người nằm ngủ vừa mới làm chuyện gì không bình thường.

Bóng dáng to lớn thứ hai trông vẻ trầm lặng hẳng , nỏ chỉ đứng đó , ẩn sau lớp bóng tối mà nhìn 'em nhỏ' đang nằm im lìm trên ghế bằng hai con mắt ti hí, sênh sếch , phản ánh một cái nhìn đầy khó hiểu. Đôi mắt to lớn chẳng hề chớp, cũng chẳng chút động đậy , dường như lờn vờn đong đưa cùng nhịp điệu với cái đuôi to lớn được ánh sáng mặt trăng phảng phất phía sau...chợt nó rít cao một cái rồi xoay nhẹ , đầu nhìn vào thứ đang mải mê liếm láp mặt thơm của người nó coi là 'em nhỏ', sinh vật kia dường như nhận được tín hiệu mà đừng lại hành động kì lạ , nó ngước cái đầu nhìn thẳng vào bóng dáng to lớn sau bóng tối mà phì phò... cả hai bóng dáng ấy đột nhiên mất dạn như chẳng hề tồn tại , thứ minh chứng chúng vừa xuất hiện chỉ là những chất nhầy nhụa trên mặt và cổ của thiếu niên đang say giấc nồng

......
Khi ánh dương vừa lấp ló nơi cánh rừng gỗ thông dày đặc , nhiệt tình tưới đỏ rực cả khoảng trời , nhuộm sang cả vòm cây , tiếng vo ve , lạch cạch do mọi người hoạt động len lỏi qua những cánh đồng cỏ cao mà tiến đến nơi cậu nhỏ đang say ngủ chợt bừng tỉnh sau giấc mộng dài , điều chào đón cậu chẳng phải là một bữa ăn sáng nhẹ từ mẹ , cũng chẳng phải là tách trà đậm mùi thảo mộc quen thuộc , thứ người thiếu niên còn chưa tỉnh ngủ cảm nhận được chỉ là chất lỏng quánh đặt bóng lưỡng từ đâu đến , trải đều cả một bầu bên má phấn hồng chào đón cậu bé một ngày mới tươi vui

-"Cái?!..cái gì thế?!"

........................

O no, bệnh lười đã ăn sâu vào tâm trí của toiiiiii😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro