Chap 3: Món chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sản phẩm cuối cùng, số #25 đồng hồ "Contar" được bán cho ngài Itoshi Sae.

Cộp

Isagi đập chiếc búa xuống bàn một lần cuối, kết thúc phiên đấu giá ngày hôm nay. Trong số 25 món được bán ra hôm nay, phải đến 2/3 trong số đó là được mua bởi các khách VIP. Những tên này đến đấu giá mà như đi chơi, chốt giá nhanh đến độ người khác không kịp trở tay.

- Vậy là kết thúc rồi sao. Tiếc thật đấy, tao còn muốn ngắm tên đấu giá viên này thêm một lát nữa.

Karasu bỗng cảm thấy hơi tiếc nuối khi biết đã đến lúc kết thúc. Ba tiếng thưởng thức cậu chưa thể thỏa mãn hắn được. Lòng rạo rực, hắn muốn nữa.

- Xem ai nói kìa. Chẳng phải lúc trước còn chê người ta tầm thường à?

Yukimiya bất ngờ trước câu nói của thằng bạn, nhưng ngẫm lại lại thấy đúng đúng. Dù gì cũng cùng một giuộc, đến anh đã gặp biết bao trai xinh gái đẹp trong làng giải trí mà còn bị hớp hồn bởi cậu trai Isagi Yoichi kia mà.

- Thì sao chứ? Lòng người có thể thay đổi. Tao ít nhất còn đỡ hơn tên ninja nào đó đi mua chai rượu mà quán bar mình quản lý đã có, thậm chí giá còn đắt hơn chai đầu để lấy lòng ai kia.

- Im đê...

Otoya chẳng cãi nổi. Hắn làm vậy để được ở lại lâu hơn xong tìm cớ xin số người đẹp đâu có sai chứ? Mấy tên kia thì khác gì chắc?

Isagi ở phía dưới hiển nhiên không biết gì về đoạn hội thoại ở trên tầng 2, vẫn tận lực hoàn thành công việc của mình để về nhà ngủ sớm. Trực giác của cậu đang cảnh báo phải kết thúc càng nhanh càng tốt.

- Thay mặt Ego Jinpachi, tôi xin thật lòng cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi đấu giá Blue Lock #11 hôm nay. Bây giờ, nhân viên của chúng tôi sẽ dẫn các vị đến cửa chính hoặc phòng thanh toán. Một lần nữa, xin được chúc một buổi tối tốt làn...

- KHOAN ĐÃ.

Âm thanh bỗng vang lớn trong đại sảnh, cắt đứt câu chào của Isagi. Cậu hơi khó chịu, cũng nhận ra phát âm tiếng Nhật nhưng lơ lớ giọng Đức kia là của ai.

- Không biết ngài Alexis Ness đây có điều gì bất mãn sao?

- Buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc.

- Xin thứ lỗi, tôi không hiểu ý của ngài.

25 vật phẩm đem đấu giá ngày hôm nay đều đã tìm được chủ, cậu đâu có bỏ sót món nào?

- Ngài Kaiser đây, và tôi, đặt $100,000 cho một đêm với Isagi Yoichi.

- Hả?

?

?

?

- HẢAAAAAAAAAAA?????

Isagi hoang mang, không nói lên lời. Dấu hỏi chấm hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Đâu đó cậu còn nghe thấy tiếng Ego chửi loạn lên phát ra từ tai nghe.

- Th...thật xin lỗi, ở đây Blue Lock nghiêm cấm buôn người.

Isagi cố giữ vững thần kinh của mình để trả lời. Ai bảo cậu bán thân từ bao giờ. Lần đầu của tôi mấy người muốn mua là mua được hả? Hai tên này mọi khi đã phiền phức, đến hôm nay thì hết cứu nổi.

- Tôi không nói đùa, tôi muốn dùng $100,000 (~2,4 tỷ) để mua một đêm của em - Kaiser ngả ngớn nói.

- Hơn nữa, chỉ một đêm đâu có được tính là buôn người - Ness

- Như đã nói, tôi không bán thâ...

- $130,000. Bachira Meguru.

Bachira nhanh nhảu trả giá theo trước khi Isagi kịp nói hết câu. Cơ hội ngàn năm có một xuất hiện, con ong vàng này không nhanh chân tham gia thì không đúng với tính cách của anh rồi.

- Thưa ngài Bachira, dù ngài có muốn tôi đến thế nào đi chăng nữa, ra giá cao hơn cũng không ích gì đâu.

- $160,000. Chigiri Hyouma.

Lại nữa, bộ không nghe cậu vừa nói xong à?

Ờ thì không nghe thật mà.

- $200,000. Yukimiya Kenyuu.

- $240,000. Hiori You.

Âm thanh liên tiếp vang lên, Isagi thầm sợ hãi khi tình huống vượt quá khả năng kiểm soát. Mắc mớ gì cả lũ đều nhăm nhe cậu chứ. Hiori, tôi rủ cậu đến cho vui chứ không phải để cậu trả giá cho một đêm của tôi đâu nhé.

Chẳng biết từ khi nào tất cả các phòng VIP đều đã được nhân viên đưa thêm một chiếc mic, có lẽ là do Ego yêu cầu, để tiện tham gia mục đấu giá không báo trước này.

Vai trò đấu giá viên của cậu chính thức bị vô hiệu lực và ném vào góc xó.

- $300,000. Itoshi Rin.

- $350,000. Itoshi Sae.

- Hả, anh muốn tranh giành với tôi chắc.

- Có phải mình mày hứng thú đâu. Nhìn con nhà người ta đến muốn ăn tươi nuốt sống kìa.

Theo như trí nhớ của mình, Sae đảm bảo rằng thằng em trai anh sẽ không bao giờ chủ động để ý đến ai đó cả, từ ngoài đời đến trên sân bóng. Còn một khi đã chú ý thì chỉ có thể là khi Rin cảm thấy như bị đe dọa thôi.

Ở một phòng riêng khác, hai kẻ nào đó cũng đang nhăm nhe tham gia đấu giá cậu.

- Ey, Reo, tớ muốn cậu ta.

- Hửm, thiên tài Nagi Seishirou nằm ngủ từ nãy giờ sao tự dưng muốn có cậu đấu giá viên kia ư?

Nagi nãy giờ không ngủ, là do anh mải ngắm Isagi nên mới trông như đang ngủ thôi. Bản năng của anh mách bảo ở cậu có điều gì đó ẩn giấu, tựa như ánh sáng, quyết tâm, cùng tiềm năng nuốt chửng thiên tài này và nhấn chìm anh trong ám ảnh.

Reo nhìn tên giám đốc chi nhánh trò chơi điện tử của tập đoàn nhà mình, kiêm thằng bạn chí cốt ai nấy hốt, mà thở dài không biết nói gì hơn. Không sao, vừa đúng ý anh.

- $500,000. Mikage Reo.

Con số được đẩy lên cao bất ngờ làm tất cả mọi người ở trong hội trường choáng váng. Dễ dàng nói ra con số này, quả không hổ danh cậu thiếu gia nhà Mikage. Xuyên suốt buổi đấu giá thậm chí chẳng có mấy món hàng vượt quá giá trị vừa rồi. Đây còn chỉ là tình một đêm!

- Khụ khụ, khoan hãy im lặng và lắng nghe lời của "món hàng sống" này.

Isagi một lần nữa cất tiếng nói, cố gắng khiến khán phòng im lặng và tập trung vào cậu. May mắn thay, lần này cậu đã thành công.

Isagi tự tin vào suy nghĩ của mình rằng, tất cả một màn từ nãy giờ chỉ là trò đùa do đám khách VIP kia bày ra khi nhàn rỗi. Isagi tự nhận thức được về sự thu hút của mình, nhưng cậu cho rằng việc mười mấy thanh niên đẹp trai, tài giỏi, giàu có đồng thời bị mình cuốn hút là việc bất khả thi. Nghiễm nhiên không thể tin tưởng 100% vào lời nói của người giàu được.

Huống hồ Ego đã đưa ra chỉ dẫn rằng cậu hãy tùy ý tung hứng với họ, cho người tham gia chứng kiến một màn kịch vui vui, tiện thể làm tăng danh tiếng của Blue Lock. Cậu vốn là một thiên tài thích ứng, cộng thêm nghiệp vụ cao, chút chuyện vặt này nào có thể làm khó cậu được.

Đám nhà giàu thích nhất, chính là được nhìn một lũ quyền cao chức thế cùng lao vào xâu xé và tranh giành một miếng mồi yếu đuối, nhìn nó phản kháng vì quyền được sống.

- Các vị ra giá như vậy, có phải hơi thiệt thòi cho tôi không?

- Ý em là gì, bé mầm nhỏ? - Hiori tiếp lời.

- Hãy để tôi giải thích rõ hơn. Ví dụ như ngài Itoshi Sae đây đã ra giá $350,000 cho một đêm của tôi. Ngược lại, ngài Mikage Reo đã đáp trả bằng một lời mời béo bở với con số $500,000.

Cậu dừng một chút, rồi tiếp tục với luận điểm của mình.

- Nhưng đối với vế đầu, tôi sẽ chỉ cần tiếp một mình ngài Sae thôi. Còn trong trường hợp sau, chúng ta đều thấy khả năng cao rằng tôi sẽ không chỉ phục vụ một mình ngài Reo đây đâu nhỉ? Chẳng phải như vậy thật thiệt cho tôi ư?

"Làm" với một người với giá $350,000, nhưng "làm" với hai người với giá $500,000. Cậu đâu phải là hàng khuyến mãi mua càng nhiều giảm càng nhiều.

Isagi nhoẻn miệng cười thách thức nhìn hàng khách VIP. Ngay bây giờ, cậu có chút mong chờ xem đám người ở đây sẽ phản ứng như thế nào. Dừng cuộc chơi đi về luôn càng tốt.

- Isagi tinh ý thật đấy.

Nagi cười nhẹ trước sự ứng biến của cậu. Đúng thật, nếu Isagi rơi vào tay anh và Reo thì xác định là chơi 3P, combo khuyến mãi không xuống giường trong ít nhất 3 ngày. Vừa ăn được người, vừa tranh thủ chăm sóc bồi dưỡng tình cảm. Một mũi tên trúng hai con chim.

Nhưng bây giờ công cuộc đánh boss hơi khó khăn hơn một chút rồi.

- Ôi chao, tên hề của tôi đang chê số tiền quá thấp đây mà. Được, tôi chơi với em.

- $1,000,000. Michael Kaiser, Alexis Ness.

Hội trường bùng nổ lần thứ 2, Isagi sốc đến không nói lên lời. Mọi chuyện đáng lẽ không nên đi theo hướng này.

- $1,100,000. Kunigami Rensuke, Chigiri Hyouma.

Kunigami ban đầu không để tâm lắm. Nhưng nhìn thằng bạn đẹp gái và những kẻ khác điên cuồng đến thế thì thấy hơi thương thương cho cậu chàng ở dưới sân khấu. Cơ sự đã đành, thôi thì anh tham gia luôn, cứu được thì cứu.

- Theo. $1,800,000. Karasu Tabito.

Độ khó đã tăng từ 3P lên thành 4P.

- Theo. $2,250,000. Itoshi Sae.

- Đừng tự tiện quyết định. Tôi không có ý định dùng chung với anh hay tên râu dế này đâu.

- Đồ ngu, giờ mày muốn dùng chung hay là khỏi dùng luôn? Đừng quên đối thủ của chúng ta là ai.

Rin muốn phản bác nhưng lại không nói lên lời. Anh trai hắn nói đúng. Giành được tên hời hợt kia không phải chuyện dễ dàng.

- Tôi là con trai, không thể đủ cho khía cạnh đó được. Chẳng phải vẫn có những lựa chọn khác tốt hơn sao?

Với con số ngày càng tăng, Isagi đã nhận ra một vấn đề còn lớn hơn đang diễn ra. Lý do bọn họ tiếp tục trả giá không chỉ đơn giản là vì hứng thú ban đầu nữa. 

Thứ họ muốn chính là cảm giác thành tựu, cảm giác chiếm được thứ mà vô số người khác phải thèm khát bằng khả năng của bản thân.

Qua tai họ, lời nói của Isagi chỉ giống như một lời đùa không quá đáng để tâm đến hay có tí sức ngăn cản nào. Càng để lâu hơn nữa, việc xoa dịu tình hình hiện tại sẽ càng ngoài tầm với.

- Sao đâu. Trai gái không quan trọng, sướng là được - Otoya thản nhiên nói.

- Được, nói hay lắm - Bachira tiếp lời.

Trước phát ngôn của Otoya, những khán giả bất đắc dĩ bên dưới thầm cười trộm. Bọn họ không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý. Riêng khía cạnh này thì lại hòa hợp đến bất ngờ làm Isagi không khỏi sôi máu.

- A, tôi hiểu rồi. Đẩy giá cao lên như vậy, hay em quan ngại một mình trong số chúng tôi không đủ nhu cầu của em à. Chơi gangbang có phù hợp với mong muốn của em hơn không?

- ....

Ồ.

Hiểu hiểu cái đầu anh í.

Rõ ràng cậu chỉ để cập đến tiền bạc, Shidou lại bẻ lái câu nói của cậu thành thế này. Mọi người còn trầm trồ như đã ngộ ra chân lý cuộc sống. Tưởng vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

- Kh...không, ý tôi không phải như vậy...

Tất cả uất ức dồn nén thành một câu, lũ tư bản chết tiệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro