Chap 1: Khai tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm tại Tokyo vẫn luôn tấp nập như vậy. Đèn đường dường như chẳng bao giờ được tắt, dòng người đi qua đi lại trên ngã tư Shibuya sầm uất. Mà cũng có lẽ vì đang là đợt nghỉ lễ ở Nhật nên lũ trẻ con cấp 3 mới ra ngoài vui chơi đông đến thế.

Nổi bật hơn cả, có lẽ phải nhắc đến tòa nhà Blue Lock nằm ở trung tâm của khu vực Shibuya. Một nơi cao đến 65 tầng nổi tiếng với những cuộc vui chơi đình đám, thu hút vô số những tên nhà giàu và những kẻ quyền lực nhất đến.

Dù có là thiếu gia quý tộc, ngôi sao hàng đầu, doanh nhân thành đạt, cho đến giới chính trị hay mafia đều khó lòng thoát được sự cám dỗ của nơi này. Điều kiện duy nhất để tiến vào, là ngươi đó phải thật giàu, đủ giàu để có thể thỏa mãn được những cám dỗ ở đây.

Nhưng đợt thời gian này lại đang diễn ra một chuỗi sự kiện thú vị hơn cả diễn ra tại Blue Lock.

Một sự kiện phi pháp.

Những buổi đấu giá ngầm.

Họ đấu giá vô số thứ, từ đồ cổ, trang sức quý hiếm, trang phục quý tộc, tác phẩm nghệ thuật mất tích, rượu vang trăm tuổi, thậm chí là cả thuốc cấm. Những thứ đáng lẽ phải để trưng trong mấy cái bảo tàng chật hẹp, lại thần kỳ xuất hiện tại đây mặc con người tranh giành.

Dù chỉ mới lần đầu tổ chức, nhưng với độ tín nhiệm đã được xây dựng sau nhiều năm vận hành, chuỗi đấu giá BL nhanh chóng nhận được nhiều sự tham gia và đầu tư của vô số ông lớn. Thế nhưng, lý do nó trở nên nổi tiếng đột ngột đến vậy không chỉ có một.

.

- Tại sao tao lại phải đi cái thứ quỷ dị này chứ? - Karasu vừa đi vừa cằn nhằn

- Thật vậy, tao thà tiêu tiền vào mấy hộp đêm hạng sang còn hơn vào mấy buổi đấu giá vô nghĩa này - Otoya cũng đồng tình.

- Thôi mà, tham gia một lần có sao. Dù sao chúng ta cũng được gửi thư mời mà - Yukimiya trấn tĩnh hai tên ồn ào bên cạnh.

- Biết là vậy, nhưng chúng ta cũng có thể lựa chọn không đi, hoặc một mình mày đi cũng được mà.

Karasu không kiên nhẫn nói. Ừ thì đúng là bọn hắn thừa tiền, lắm lúc cũng ngứa tay muốn tiêu vào đâu đó nhảm nhí để giải trí. Nhưng bảo hắn đầu tư cổ phiếu của mấy cái công ty sắp chết rồi làm nhiễu loạn thị trường kinh tế còn cảm thấy vui hơn đến mấy cái buổi đấu giá ngầm này.

- Vậy ư, thế mà tôi lại nghe đồn rằng trong buổi đấu giá đó còn có một thứ giá trị gấp trăm lần đống đồ vật được đem đi đấu giá đấy. Bảo vật vô giá của Blue Lock. Bộ không gây nên cho cậu bất cứ hứng thú nào sao?

Yukimiya miết nhẹ tấm thiệp trên tay, nói với vẻ bí ẩn. Mỗi người bọn hắn đều nhận được tấm thiệp mời này, bên trong ghi rõ tên từng người. Hiếm khi anh thấy có buổi đấu giá nào lại gửi giấy mời tham dự trực tiếp như vậy, liệu nó có ẩn ý gì sao?

- Nếu mày đã nói thế thì đành vậy. Biết đâu lại vớ được thứ gì đó hay ho.

Otoya vẫn quyết định tham gia, dù cho hắn chẳng có nhiều mong đợi. Bình thường phần lớn lũ đến mấy sự kiện như này toàn mấy ông bà già rảnh rỗi chứ chẳng có mấy em xinh đẹp nào cả. Có thì phần lớn cũng toàn hoa đã có chủ thôi.

Tiếp đãi bọn họ ở quầy lễ tân là một cô gái tóc nâu đã được chỉ điểm trước trong thư. Sau khi đọc từ khóa xong (thứ phát âm tiếng Đức chết tiệt), họ được dẫn tới thang máy chuyên dụng cho những sự kiện ẩn như hôm nay. Sau khi trải qua những thủ tục phiền phức, ba người cuối cùng cũng đến được sảnh đấu giá.

- Xin quý khách vui lòng đưa thiệp mời ra.

Một chàng trai trẻ ở cửa vào nhanh chóng hướng dẫn bọn họ. Phong cách ứng xử lẫn tông giọng đều rất nhã nhặn và cẩn thận, đúng với tác phong đã qua rèn giũa ở những khu giải trí lớn như này. Vẻ ngoài tuy trông mờ nhạt, nhưng phàm đã được làm việc ở đây, chắc chắn không đơn giản. Nanase Nijirou, Yukimiya đã kịp liếc tên của người phục vụ này.

- Xác nhận danh tính người tham gia đấu giá. Ngài Karasu Tabito, ngài Otoya Eita, ngài Yukimiya Kenyuu - Nanase nói vào bộ đàm trên tay và báo cáo lên tổng bộ.

- Bây giờ, tôi xin phép được dẫn các ngài lên ghế ngồi. Hãy đi theo tôi.

Nanase dẫn ba người lên trên phòng riêng ở tầng hai. Từ vị trí này, họ có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ở phía dưới, từ khu vực chỗ ngồi ở trung tâm tầng 1 cho những người đấu giá không nhận được thiệp mời cá nhân cho đến khu sân khấu, nơi sẽ sớm được lấp đầy với những vật phẩm quý giá.

- Một chai whiskey Macallan Oscuro, cũng được đấy chứ.

Yukimiya cầm trên tay chai rượu Scotland mà cảm thán. Ngoại trừ ba cái ghế nhung nhìn hướng thẳng ra sân khấu, ở trong phòng còn đặt sẵn rượu vang, đồ nhắm tùy theo sở thích của người tham gia, một bộ đàm nhỏ để liên lạc với phục vụ khi cần, và một tablet chứa thông tin của những món đồ được đấu giá.

- Ở đây có ba ghế, vậy là chúng ta được xếp chung phòng luôn à? - Otoya hỏi

- Ừ, khả năng cao là bên ban tổ chức đã sắp xếp như vậy. Điều tra cũng kỹ càng đấy chứ.

Vốn dĩ việc cả ba bọn họ cùng đi đến đây không hề được báo trước, vậy mà bên Blue Lock vẫn thành công dự đoán mà đưa bọn hắn thẳng lên phòng riêng luôn.

- "Nhưng nhìn chung, dịch vụ khách hàng cũng khá là ổn" - Karasu thầm nghĩ

Ba người bọn hắn đến khá sát với giờ tổ chức nên hội trường cũng đã gần kín chỗ. Phần lớn các gian phòng riêng khác ở tầng 2 cũng đã đủ người. Thậm chí những khách VIP kia còn không phải ai xa lạ, mà họ còn thấy cả đống người quen ở đây.

- Oh, chúng ta có kha khá khuôn mặt quen thuộc ở đây này. Đến cả đối thủ của tôi cũng ở đây nữa.

Yukimiya có phần bất ngờ với sự xuất hiện của kẻ kia. Chigiri Hyouma, ca sĩ với vẻ ngoài phi giới tính đang làm mưa làm gió bảng xếp hạng dạo gần đây. Thậm chí khi lấn sang giới người mẫu, anh còn dám công khai cạnh tranh với Yukimiya, người mẫu được săn đón bởi các hãng thời trang cao cấp nhất hiện nay.

Bên cạnh cậu ta còn có Kunigami Rensuke, bộ đôi hát duo với Chigiri. Trái ngược với tên tóc hồng, anh lại ghi điểm trong mắt công chúng bởi giọng hát trầm ấm và tính cách nhẹ nhàng. Nói thế chứ khi đóng phim chẳng hiểu sao anh toàn được giao vai phản diện thay vì vai anh hùng, cuối cùng đôi lúc còn lấn át cả nhân vật chính vì quá đẹp trai.

- Ê ê, đằng kia chuẩn bị có đánh nhau kìa. - Otoya thích thú chỉ tay vào phòng đối diện

Đúng là Blue Lock xếp chỗ ngồi cho người tham gia tuyệt vời thật. Tuyệt cmn vời đến độ cho anh em Itoshi và tên điên Shidou Ryusei ở trong cùng một phòng luôn.

.

Tại gian phòng của anh em Itoshi

- Thế đéo nào anh lại ở đây hả?

Rin lớn giọng hỏi. Hắn đã chẳng biết ma xui quỷ khiến gì làm mình quyết định tham gia cái của nợ này. Tưởng đến một chút xem xét có gì thú vị rồi về, giờ thì hẳn muốn quay người thẳng mà biến lẹ luôn khỏi xem nữa.

- Rin, lâu rồi không gặp

Sae điềm đạm trả lời. Phải biết rằng lịch trình của cầu thủ bóng đá hạng nhất thường rất bận. Lần cuối cả hai gặp nhau chắc phải một năm trước. Trùng hợp thế nào cả hai đều đang ở Nhật Bản, đều có ngày nghỉ, xong cùng được mời đến buổi đấu giá này.

- Ái chà, em trai lông mi dưới cũng đến tham gia à - Shidou giọng ngả ngớn nói

- Mày thì im, thằng râu dế khốn khiếp

Rin không nể nang gì mà chửi lại. Shidou cũng chẳng bực dọc gì tên nhóc hỗn láo này. Đi theo Sae đã lâu, hắn lạ gì tính cách cộc cằn của Rin nữa.

Nhưng hắn vẫn thích đi chọc chó hơn.

- Rin-chan à, đừng lạnh lùng thế chứ.

- Tao đã bảo là mày cú...

Phụt

Đèn phòng chợt tắt. Trước khi Rin kịp hoàn thành câu nói, thời gian bắt đầu buổi đấu giá đã đến. Hắn không còn cách nào khác mà đành nén xuống cơn tức của mình mà ngồi xuống ghế bên cạnh Sae.

Giữa không gian tối đen tĩnh mịch, một giọng nam trung pha lẫn chút cảm giác mê hoặc vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả những kẻ có mặt.

- Xin chào, những viên ngọc quý. Chào mừng đến với buổi đấu giá Blue Lock #11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro