Chap 16: Bất ngờ quá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chị...chị thật sự rất thích em!

Kaiser tức đen mặt, tại sao ong bướm cứ lẩn quẩn quanh Isagi của bé làm gì chứ. Đang dắt tay nhau đi học bình thường thì lòi đâu ra bà chị hay làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà sáng nay đột nhiên đứng đợi gần ngõ Isagi hay đi mà tỏ tình

_Ờm...em xin lỗi chị, nhưng em chẳng biết tên hay quen biết chị gì cả mà giờ đồng ý thì nó quá nhanh rồi, em không thích chị. Em xin lỗi ạ

Chị gái có mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ, ở khu phố kế bên nhưng hay đi qua khu phố này chủ yếu ngắm Isagi đi làm thôi

_Đi học thôi anh ơi, trễ giờ mất

Bé cải kéo áo để Isagi chú ý tới mình, lơ đi bà cô già chát kia

_A à đi học thôi, em xin lỗi chị, chị hãy thích người khác đi ạ

Chị gái kia rưng rưng chạy đi, Isagi cảm thấy khá tội lỗi nhưng biết sao giờ, cậu có thích cô ta đâu

_Con nhỏ quần chúng đáng ghét, mày chờ đó

Kaiser nói nhỏ trong miệng tránh cho Isagi nghe thấy, kế hoạch tẩn cho bà cô già kia vào tối nay sẽ được bắt đầu lúc Isagi ngủ

Nhìn lên đã thấy mặt và vành tay anh đỏ rồi, Kaiser giật mình, chẳng lẽ anh ấy bắt đầu có chút để ý tới cô ta? Không được, Kaiser phải nhanh chóng cho cô ta cút khỏi đây nhanh trong tối nay

Tới lớp vừa quét dọn vừa đứng đợi các bé bông tới, đầu óc của Isagi giờ đây mơ hồ lắm, cảm thấy vừa bất ngờ vì lời tỏ tình của chị gái kia, vừa nghĩ mình đã làm tổn thương con gái nhà người ta rồi

_Con bạch tuộc

_Bạch tuộcccc

Các bé gà bông chỉ tay lên nói Isagi giờ mặt đỏ như bạch tuộc, trêu như vậy làm Kaiser bực mình thêm, tụi nhóc này không biết chuyện khi nãy thầy Isagi được tỏ tình nên vẫn trêu được

_Hể, sao thế, thầy bị cảm hả?

Sae là người nãy giờ nhìn Isagi với ánh mắt lo lắng, mặt đo đỏ như vậy không nghĩ là bị cảm thì là gì

_Không phải đâu mà

Isagi bất lực chối bỏ hết các câu nói bông đùa dễ thương kia

_Thầy ơi bấm máy gọi cho ông thầy lớp kế bên đi, ổng nói nếu cần giúp gì thì ổng giúp mà

_Hể, à cảm ơn em Otoya

Otoya mới chạy đi lấy điện thoại của Isagi trên tủ đem tới đưa cho Isagi gọi điện

_Chào thầy ạ, xin cho hỏi...

_Nếu muốn biết màu quần trong của tôi là màu gì thì hôm nay tôi mặc màu đen

_Tôi-tôi không có hỏi cái đó! Ai mượn ông khai

Ego vừa bắt máy thấy số của Isagi gọi liền trả lời ngay lập tức, mà câu trả lời có vẻ hơi kì quặc

_Xin lỗi, tôi đùa chút thôi

_À tôi tính hỏi là nếu được một người tỏ tình xong mình từ chối thì họ có bị tổn thương tâm lý nhiều không?

_Hả?

Một người chưa có mối tình nào vắt vai, không có kinh nghiệm tình trường như Isagi hỏi Ego cũng như không, tại ổng cũng chỉ cắm đầu vô làm việc thôi

_Tôi chỉ là...

_Không đâu, chắc họ khóc một đêm rồi thôi

Bên đầu dây bên kia Ego nhăn mặt khó coi lắm, anh ta nghĩ ai đã tiếp cận Isagi và tỏ tình cậu ấy trước cả anh rồi

_Hể, vậy thì tội lỗi lắm

_Kệ họ đi, cậu không thích họ mà quan tâm họ làm gì cho mệt

_Ừm, vâng

Isagi nghĩ đi nghĩ lại thấy cỏ vẻ hợp lý, mình không quen biết họ thì quan tâm làm gì cho mệt đầu

_Chiều nay đi chơi lễ hội với tôi không?

Ego hỏi, nhân dịp này chủ động lấn tới thôi nhỉ

_Dạ..được ạ, mấy giờ ạ thầy Ego?

_Nói anh đi chứ đừng gọi là thầy nữa nghe xa cách, khoảng 17h đi, tôi đến đó trước đợi cậu

_A dạ, chúc anh một ngày vui vẻ ạ

Isagi cúp máy, nhìn lại thì mấy đứa nhỏ nhìn cậu quá trời

_Sao thầy lại đồng ý đi chơi với ông thầy mặc quần sịp đen chứ!

_Kì quá, thầy không được lại gần ổng, ổng là người xấu đó

Mấy bé khi nãy có nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của Isagi và Ego, loa điện thoại có chút vang nên mấy bé vẫn nghe được mặc dù không có bật loa ngoài

_Hể, nhưng mà..

_Không được mà, ông ta còn xấu hơn cả tụi em, tụi em dễ thương hơn nhiều

_Ổng cũng không lộng lẫy bằng em

_Ổng không chạy nhanh bằng em nữa

_Ông ta còn có gu ăn mặc kì quặc

Chê thậm tệ Ego xong mấy bé còn kể với Isagi về việc ổng hay dẫn tụi nhóc học trò của ổng ra ngoài sân tập chạy bộ 10 vòng sân và hít đất, gập bụng 20 cái mỗi ngày

_Thầy ấy..muốn hành tụi nhỏ đến khi mấy em ấy không chịu được nữa mà nghỉ học sao?

_Đúng đó, đừng tiếp xúc với ổng nữa thầy Isagi

Kể thêm mấy tật xấu của Ego còn miêu tả cho Isagi thấy, chuyến này xong rồi anh đầu tô úp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro