Chương 8 -- chào người bạn mới --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"buông ra được chưa?"

"Rồi rồi."

Bachira huýt sáo nới lỏng cái ôm của bản thân, lập tức, cả cơ thể cậu như một cọng bún mềm nhũn rớt xuống đất. Isagi nhăn nhó bám trụ vào cánh tay hắn.

"Cái quái gì đây? Hệ thống!"

Tác dụng phụ ấy mà.

????

Tác dụng phụ?? Rõ là lúc trước đâu có đề cập đến??

Đm, cậu muốn kiện! Cái thứ này đang bốc lọt người ta!

"Thôi được rùi được rùi, cái thứ đó đã hứa là sẽ cho cậu nghĩ ngơi rồi mà."

Isagi nheo mắt nhìn chằm chằm hắn, muốn nói lời phản biện nhưng chợt nghĩ đến thể chất bây giờ của mình, tệ hơn cả một con ốc sên nên đành ngậm miệng lại.

" ...thoát vùng."

Xác nhận.

Cậu để im cho Bachira ôm chặt lấy bản thân, dù sao bây giờ đến động tay động chân còn chả làm được. Không gian xung quanh thay đổi, nó lại rời rạc rồi lại liền lại với nhau. Và mỗi lần như thế đều rất, rất nhức đầu!

Bạn có muốn dịch chuyển về nhà luôn không?

"Có."

Xác nhận

Được rồi, không thể phủ nhận, cậu hơi nhớ cái giường thân yêu của bản thân mình rồi.

Lúc vừa đặt chân về nhà, Isagi xém nữa có được một pha hôn mặt đất tuyệt vời, may là hệ thống còn có lương tâm, để Isagi xuất hiện ngay kế bên giường.

Còn lý do vì sao á? Hẳn rồi..bây giờ sức lực của cậu ta giống như cọng mì vụn và phải nhờ hắn nâng đỡ, và bỗng nhiên, weo..cái người "nâng đỡ" ấy biến mất thìn lìn đến mất không một lời nhắc. Cậu lầm bầm vài tiếng trong giọng với âm lượng đủ để người kia nghe.

"..Bachira, làm ơn, nếu biến mất đột ngột như vậy xin hãy nói với tôi một tiếng."

Ichagi! Tớ cũng hong muốn đâu, tự nhiên chưa kịp làm gì đã biến mất! Không tin cậu nhìn thông báo đi!

Cậu chán nản lười biếng nhìn sang bảng thông báo xuất hiện giữa không trung, miệng lại không kiềm được mà chậc chậc vài tiếng.

Thời gian triệu hồi :

1. Bachira Meguru : sau 23:58:26 giờ.

(Chỉ áp dụng với các linh hồn đã triệu hồi thành công.)

Isagi nhìn vào thông báo, vài giây, sau đó biếng nhác thả lỏng người vào chiếc giường củ rách đến đáng thương kia.

"Tôi ngủ một giấc, xin đừng làm phiền, cảm ơn rất nhiều!"

Hệ thống vừa tính đưa ra thông báo cho cậu : ...

Nó ngậm ngùi thu hồi lại, ít nhất cũng phải để người ta có được giấc ngủ trọn vẹn chứ? Nhìn cái biểu hiện vừa đặt lưng là say giấc kia đủ hiểu hôm qua Isagi mệt mỏi ra sao rồi.

Nhưng vấn đề này cũng không phải là không thể không nói được, đắn đo một lúc. Nó quyết định chọn kẻ kia để thông báo.

Bachira.

"Hủm? Gọi tôi có chi hum?"

Một khoảng không in lặng, hệ thống không đáp lại câu hỏi của hắn. Hắn cũng chẳng tính trách móc gì, chỉ đơn giản là nhún vai.

Nhà Isagi thật sự tệ hơn tôi nghĩ.

..thui nào, tôi dám cá rằng nếu Ichagi nghe được thì cậu ấy sẽ cào nát cái bản xanh này đó.

Hệ thống không phản bác, hoặc là không thể phản bác. Bởi theo cái tính của tên hai mầm (biệt danh đâu vậy?) Này thì có thể lắm.

Nào, không đùa nữa, có phải kêu tôi vì cái sóng năng lượng của tên đó không?

Bachira hiện đang ở khu vực chờ triệu hồi híp mắt, bản thân hắn đang cảm thấy thích thú. Thậm chí chưa gì bản thân đã phải gặp một kẻ không thân lắm như vậy.

Ừ, tôi cũng tính thông báo cho Isagi nhưng cậu ta ngủ quên đi.

Được rồi, vấn đề đó không hẵn là quá quan trọng. Theo cậu thì chừng nào tên đó mới đến được đây?

Hừm..sau khi Ichagi ngủ xong, chiều hôm sau chẳng hạn?

Hắn đâm chiêu một lúc, lại nhếp miệng trả lời một câu không dài không ngắn.

Hệ thống im lặng hồi lâu, cái bảng xanh từ từ bay về phía cậu trai đang chìm đắm trong giấc mộng mị của bản thân.

Isagi Yoichi..

Sụyt!

Mọi thứ im lặng, trả lại sự bình yên cho ngôi nhà nhỏ và giấc ngủ của cậu trai.

...ít nhất, nó diễn ra được trong vòng 6 giờ sau.

Vào lúc này, đáng lẽ cậu còn đang mê man ngủ say. Nếu không phải nhờ phước phần của cái bảng xanh và con ong nào đấy! Cùng với một giọng đàn ông..lạ?

Nghĩ tới đây, Isagi tỉnh mẹ ngủ. Mắt nhắm mắt mở tìm kiếm giọng nói lạ kia.

"Agh!"

Tiếng kêu nhỏ the thé phát ra từ chính miệng mình khiến Isagi có chút chưa phản ứng lại kịp, ánh mắt di dời từ phần vai, đến lưng, và đến chân. Cậu biết tiếng kêu đó là sao, đó là dấu hiệu của việc..gãy xương!

"Ichagi? Cậu ổn chứ?"

"...tôi nghĩ là không."

Âm thanh lo lắng của một chàng trai, ồ. Tất nhiên là thằng cha ong vàng của cậu rồi, nhưng khổ nỗi là cổ cậu như đang vác thêm 10 tấn tạ vậy, đéo ngước nổi..

Bỗng một bàn tay lạnh ngắt, giống như một bảng tăng di động chạm vào gáy của Isagi khiến cậu cứng đừ người. Cảm tưởng như chỉ cần tên kia dùng lực nhiều hơn một chút thì cổ cậu sẽ nghe vài tiếng rắc rắc thân thương.

"Cậu ta..gãy cổ rồi.."

Giọng nam trầm thấp vang lên mang theo chất giọng lười biếng, sau khi xoa miết thêm một chút liền bỏ tay.

"Này, Các cậu kêu bác sĩ chuẩn đoán về tận nhà cho tôi à? Nói trước tôi không có tiền đâu."

Hệ thống và Bachira nhìn nhau, sau đó nở nụ cười.

"He, tên bác sĩ này có gom tiền của cả thành phố cũng hong mời được đâu."

"??? Cậu mời thần nào về vậy???"

Cậu khó hiểu, nhưng lại chợt nghĩ đến một khả năng.

Cái cảm giác lạnh như băng quen thuộc này..

Cùng với việc có vẻ như Bachira và cái bảng xanh kia có quen biết với hắn.

"Chẳng lẽ.."

chào người bạn cũ, Nagi Seishiro.

"Không thân không quen, khỏi chào."

À, cái phản ứng chán ghét hệ thống này thì đúng chất rồi.

"Xin lỗi vì chia cắt cuộc hội ngộ nhưng mà..tôi sẽ phải triệu hồi cậu Nagi này?"

Đúng.

"..."

Địt mẹ! Sau bảo linh hồn khó tìm lắm mà! Đồ hệ thống l-

Nếu như ánh mắt có thể giết chết sinh vật bất tử, đảm bảo hệ thống đã chết lâu rồi.

Nhưng rồi cậu lại đánh mắt sang Nagi, hắn đang ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào cậu. Bấc giác, một vài câu nói không kiểm soát được buông ra.

"Chào người bạn mới.."

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro