Chương 1 -- Chiêu Hồn Sư. --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào mọi người! Là tôi đây!"

Nam thanh niên vui vẻ chào trước một màn hình điện thoại, mọi người, những kẻ ẩn mình dưới chiếc điện thoại dường như rất vui và hưởng ứng bầu không khí này.

Có vẻ, nó sẽ là một buổi trò chuyện cũng những người bạn qua mạng. Nhưng sự thật lại đen tối hơn rất nhiều.

"Nào nào cún cưng, lại đây nào!"

Cậu ta quay đầu, đưa tay làm cử chỉ mà những người chủ hay kêu chú chó của mình. Cũng có một thứ đang đi tới..nhưng nó không phải là chó, mà là con người.

Phải, chính xác thì..Tên này đang livestream về việc bắt nạt người khác và nhục nhã thay tất cả lại đang hùa theo những hành động kinh tởm của hắn.

[ : haha! Xem thằng đấy bò giống chó chưa kìa!

: Này Kiyahota, mau cho chó ngoan ăn xương đi chứ?

: lần này lại là rạch mặt sao?

: nhàm chán vậy á? Nhìn thằng đó xem, sẹo khắp người rồi còn gì vui nữa. ]

Những lời bình luận không mang một chút ý tốt đẹp nào cứ chèn vào khung hình, bọn họ thích thú, vui vẻ trước bạo lực sao?

Cái xã hội gì thế này?

"Mọi người cứ bình tĩnh, phải cho chó ngoan khởi động trước chứ nhỉ?"

Cậu ta-Kiyahota cười cười, người đang quỳ lại cảm thấy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng.

[ : khởi động gì chứ? Mau lên đi! Ông đây không rảnh.

: có muốn lần sao đéo donate cho mày nữa không? Lẹ lên!

: vòng vo để bọn tao donate nữa à?

: tôi chỉ muốn xem màn chính thôi ]

"M-mọi người bình tĩnh, vậy bắt đầu luôn nhé."

Người kia ngoài mặt thì niềm nở nhưng trong lòng đã chửi rủa không thôi.

Mẹ bọn khốn, cho tí tiền làm như chết tụi bây vậy!

" Nào nào, Isagi ngoan, hôm nay đặc cách cho mày lựa chọn."

Kiyahota ngồi xuống xoa xoa tóc cậu, giọng điệu mang đầy tính giả tạo buồn nôn.

" 1 là cởi đồ và chạy quanh vòng sân 5 vòng.

Còn cái hai thì..Isagi nè, nghe bảo ngày mai mày sẽ chọn chức nghiệp đúng không?"

Isagi cắn răng gật đầu.

"Tốt tốt! Như mọi người đã biết, chức nghiệp khi chọn đều sẽ ra một chức nghiệp là Chiêu Hồn Sư đúng không?"

[ : ể? Cái chức nghiệp phế nhất đấy á?

: chậc, thậm chí nếu phải chọn làm dân thường còn hơn làm cái đấy.

: khoan, không ai tò mò nó ra sao à?

: đúng rồi nhỉ! Haha, tôi nghĩ rằng tôi đoán được suy nghĩ của Kiyohota rồi!]

"Đúng như mọi người nghĩ đấy! Isagi, mày phải chọn làm Chiêu Hồn Sư!"

"C-cái gì..cơ?"

Isagi mở to mắt, Chiêu..Chiêu Hồn Sư?

"Hửm? Mày không thích à? Thôi nào, chọn cái thứ phế vật ấy rất hợp với phế vật như mày không phải tốt hơn việc phải chạy 5 vòng sân không mặc đồ trong thời tiết giá rét thế này sao?"

"Tôi.."

Isagi cắn răng, hắn nói đúng, thà chọn chức nghiệp còn hơn phải làm cái chuyện nhục nhã như vậy..nhưng liệu thật sự nó sẽ ổn chứ?

Ý là..không có ai chọn nó cả nên còn chẳng có tư liệu về việc nếu lỡ chọn nghề này thì sẽ ra sao cũng chẳng có lời hồi đáp, lỡ như sao khi chọn là bị mấy linh hồn giết luôn rồi sao?

Liệu nó có tốt hơn việc bị thằng này bắt nạt không?

Tốt, tốt hơn chứ..bất cứ thứ gì cũng tốt hơn thằng chó này.

"Tôi sẽ chọn.."

"Haha! Tốt lắm tốt lắm!"

Hắn vỗ vai cậu, sâu trong ánh mắt lộ ra vài thứ cảm xúc méo mó.

"Vậy thì hôm nay dừng ở đây thôi nhé? Để cho chó ngoan của chúng ta nghĩ ngơi nữa chứ, ai biết khi chọn cái đấy thì nó còn sống không chứ"

[ : tôi mong chờ quá đi!

: vậy là có thêm tư liệu miễn phí.

: mong rằng nó còn sống, nếu nó chết thì mấy cái trò chơi cho chó tôi nghĩ ra sẽ vô nghĩa mất. ]

"Tạm biệt mọi người."

Vãy tay chào các bị khán giả của mình, màn hình vừa chợt tắt nụ cười cũng thay bằng vẻ cau có.

"Con mẹ nó, lũ bần hèn, địt mẹ donate đéo có bao nhiêu mà cứ thích lên giọng! À phải rồi, còn mày nữa, tốt nhất về nên gặp bà già mày đi, biết đâu lại chết mất xác? Haha."

Hắn cười khà, vỗ vỗ vai cậu. Tiếng cánh cửa đóng lại trong phòng trống vang lên gấp bội. Isagi từ từ đứng dậy, bần thần ngồi lên ghế.

"A..đã trễ như vậy rồi sao?"

Cậu đưa mắt ra cửa sổ.

Hôm nay..tệ quá..

Nhưng nó vẫn ổn hơn việc có thêm mấy vết sẹo trên người mà, phải không?

Isagi thở dài, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Cậu phải chọn một chức nghiệp như vậy sao? Lỡ như cậu chết thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

"...À phải rồi, còn mày nữa, tốt nhất về nên gặp bà già mày đi, biết đâu lại chết mất xác? Haha."

"Có lẽ mình nên viết một lá thư để phòng ngừa."

Tiếng mò mẫn trong cái cặp nhỏ bé kia dừng lại, cậu giờ mới chợt nhận ra. Tập sách đã bị Kiyahota xé rách cả rồi.

"Con Thảm bại quá nhỉ, mẹ?"

Nở nụ cười tự giễu, cậu ngồi đấy, đôi mắt nhất quyết nhìn ra hướng cửa sổ để ngắm khung cảnh hoàng hôn ít ỏi, nó thật sự rất đẹp nhưng dư âm còn lại là một màn đêm tâm tối.

"Ở thành phố sống mệt quá..con chỉ muốn về quê thôi mẹ, con nhớ đồ mẹ nấu quá đi..ở đây con toàn bị bắt ăn đồ thừa, tại sao con lại bị đối xử như này mẹ ơi?"

"Con không có sức mạnh để đấu lại một tên Ranker D..con trai mẹ thất bại rồi."

Những giọt nước mắt mặn chát như số phận của cậu, Isagi nhớ mẹ, nhớ bà Iyo, nhớ cả bố nữa. Nếu như lúc đó cậu yên phận ở quê thì liệu cậu có phải chịu những điều này không?

"Thôi bỏ đi, nay tạm ngủ lại trường vậy, nhà trọ bị thu lại rồi."

Isagi thở dài quệt đi dòng nước mắt, nằm gục lên bàn, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Hình như còn chưa đến giờ đi ngủ và bụng cậu thì đang đói reo lên, nhưng mua đồ ăn thì lại chẳng có tiền, đi ngủ rồi sẽ ổn thôi.

Đôi mắt cậu dần nhắm lại, nhưng đâu đó trong sâu thẳm trong trái tim lại ánh lên một cảm xúc mạnh mẽ.

Đó là sự hận thù.

00:00.

Ting! Xin chào Isagi Yoichi! Chúc mừng bạn đã đến ngày chọn chức nghiệp riêng của bản thân!

Bạn sẽ có thể làm một kiếm sư mạnh mẽ!

Hoặc là tấm khiên vững chắc.

Hay là một cung thủ đầy cao ngạo? Một sát thủ thần bí? Tất cả đều do bạn chọn lựa!

"Ư..cái gì đây?"

Isagi cau mày, cậu ngờ ngợ ra đã đến ngày bản thân đưa ra quyết định cao cả nhất của đời người, nhưng có cần phải là lúc trời còn tối đen, gà còn chưa gáy như vậy không?

Bạn có hai sự lựa chọn cho chức nghiệp của bản thân, xin vui lòng chọn sao 24 giờ!

1. Những ma pháp vĩ đại! ---Ma Pháp Sư-

2. Sống dậy và phục tùng ta. ---Chiêu Hồn Sư-

"Ồ, không tin rằng bản thân có sự lựa chọn là ma pháp sư luôn đấy."

Cậu nở nụ cười nhẹ, ma pháp sư là một nghề đầy tìm năng và mang tính chất khám phá.

Ai mà không thích việc bản thân có thể bắn ra những quả cầu lửa mạnh mẽ hay nhấn chìm đối thủ trong nước chứ? Ít nhất nó còn tốt hơn cái Chiêu Hồn Sư bí ẩn kia nhiều!

"Chậc, nhưng nếu mình chọn ma pháp sư thì tên khốn kia chắc chắn sẽ giết mình mất! Dù mình có cố thì cũng đâu thể đánh lại một tên như hắn."

Isagi sầu ảo, tay đưa lên rồi lại hạ xuống, vài phút đắn đo đã khiến cậu biết bản thân nên lựa chọn gì.

"...tôi chọn, Chiêu Hồn Sư."

Bạn có chắc chắn muốn chọn Chiêu Hồn Sư?

"Có."

Đã xác nhận!

Bảng thông tin cá nhân.

Isagi Yoichi.

Chức nghiệp : Chiêu Hồn Sư - Level 1.

Ranker : F.

Danh hiệu : ?

Sinh vật triệu hồi : 0.

Có thể triệu hồn : 0/10.

( Sẽ còn có tiếp tục tăng nếu đáp ứng đủ điều kiện.)

Sức mạnh : 10.    Linh hoạt: 12.

Tin thần : 20.                 thể chất : 9.

"Ha..quả nhiên là phế vật mà, Ranker F sao? Khoan từ từ đã, Level là sao cơ?"

Quả đúng là bản thân mơ mộng cao quá rồi..nhưng chợt cậu nhìn ra điểm không đúng, cái level là sao? Sao cậu chưa bao giờ nghe đến chức nghiệp nào có cái này? Hay đây là tính năng đặc biệt của nó à?

"Mà kệ đi, tốt hơn việc bị giết rất nhiều rồi."

Nhưng Isagi không hề biết rằng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.

Xin thông báo!

Vì bạn là người duy nhất chọn Chiêu Hồn Sư trong suốt HƠN 70 năm nên chúng tôi quyết định sẽ tặng cho bạn một phần thưởng và nhiệm vụ của riêng cá nhân bạn!

"Hở? Cái quái gì đây?? Bug của hệ thống hay là tính năng đặc biệt vậy??"

Phần thưởng!

Xin chúc mừng! Bạn đã được hệ thống chọn làm "kẻ Khám Phá Sự Thật"!

Với điều này, bạn sẽ được hệ thống hổ trợ trong việc phát triển bản thân và chức nghiệp, đồng thời là những ưu đãi không ai có!

Nhiệm vụ!

Vì bạn đã được chọn là "Kẻ Khám Phá Sự Thật" nên bạn sẽ có nhiệm vụ sao đây.

--- Nội dung nhiệm vụ. ---

----- Khám phá và tìm ra sự thật của các người chơi hệ thống! -----

Phần thưởng : bất cứ thứ gì bạn yêu cầu.

Hình phạt: chết, mãi mãi không được đầu thai và bị tra tấn vô hạn!

Điều kiện đặc biệt : không được để ai biết về nhiệm vụ hay thông tin của Chiêu Hồn Sư cho dù thân quen đến thế nào! Bắt buộc hoàn thành nhiệm vụ!

"Cái quái gì vậy??"

Cậu chỉ chọn nó vì bị ép, thế thôi mà??

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro