Chap 6: Bị nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin bị ức hiếp vô cùng tức giận, mang nỗi thù với ba tên khó ưu kia mà đi về. Thậm chí anh Isagi đột nhiên hoảng loạn chạy mất tích không thèm chào tạm biệt nhóc, Rin đây giận càng giận hơn. Nó mang bản mặt như ai nợ tiền nó ngàn đời chưa trả về nhà, thấy em trai đi chơi về, Sae bộ dạng ung dung hỏi.

"Đi chơi vui không em trai?"

Rin hừ hừ đáp: "Nhìn mặt em có như là đang vui không? Em đang rất là bực bội đấy!"

Sae gãi cầm, tò mò không biết sao nhóc em trai nhà mình vừa đi chơi về liền có bộ mặt như thế. Lẽ nào tên nhóc Isagi đó làm gì quá đáng với em trai anh? Anh cũng từng gặp qua nhóc đó một lần, thái độ xấc xược khá là khó ưa nên anh cũng không muốn quan tâm đến nhóc đó. Chỉ là bữa nay em trai xin xỏ muốn sang nhà nhóc Isagi chơi nên anh mới miễn cưỡng đồng ý, với cái ấn tượng ban đầu của anh về cậu, chắc chắn tên Isagi đó đã bắt nạt em trai anh rồi.

Suy bụng ta suy ra bụng người hay đó. Sae nghiêm mặt nói: "Tên nhóc đó làm gì em sao? Nói đi, anh sẽ làm chủ cho em, dạy dỗ tên nhóc đó."

Rin vẫn mang một bụng tức giận với người không thèm an ủi hay chào tạm biệt mình mà chạy đi như ma đuổi kia, lí nhí nói với giọng khó chịu:

"Anh ấy không an ủi em, còn không chào tạm biệt em."

Sae nghe vậy, thấy chuyện có gì to đâu mà nhìn mặt thằng em như táo bón thế kia?

Chợt nghĩ có khi nào nhóc kia đe dọa em trai anh không? Bảo Rin bao che cho việc xấu của bản thân sao? Tên nhóc này quá đáng rồi đấy.

Sae nghĩ vậy liền một bụng lửa giận, cam đoan trong lòng sẽ cho tên Isagi kia một bài học mới được.

...

Người bị ghim kia thì còn chẳng biết chuyện gì về tương lai bị nhóc Rin gây hiểu lầm với Sae, ngay lúc thông báo nói nhiệm vụ thất bại, Isagi đã như bị sét đánh há hốc mồm. Càng hoảng loạn hơn là đồng hồ hình phạt đếm ngược cho cậu có 30s, Isagi hốt hoảng chẳng quan tâm điều gì vội chạy về phòng.

Aaaa chết tuii trời ơiii cứu tuii ヘ(。□°)ヘ

Nghe tiếng bé con trong bong bóng hét lên, bốn đứa nhóc con ngơ ngác không hiểu chuyện gì, quay qua xem tình hình thì đã thấy Isagi chạy đâu mất tích rồi.

Rin cũng sau đó lườm nguýt ba tên còn lại, tiêu soái rời đi với vẻ mặt Nupakachi.

Bachira chỉ vô tên nhóc thua cuộc bỏ đi cười ha hả. Hiori với Kurona thì lo lắng cho Isagi, bởi vì ban nãy Isagi đã hét lên cứu gì đó rồi hoảng loạn chạy mất. Lo lắng cho cậu nên cả hai nhóc cùng chạy đi tìm cậu mặc kệ Bachira vẫn đang cười cợt lăn bò trên cỏ.

Chạy vội mà vẫn không kịp, cái dinh thự to lớn chết tiệt này, ai bảo xây rộng là sướng đâu, chạy muốn chết vẫn chẳng về được tới phòng. Isagi bất đắc dĩ ghé vào phòng kho gần nhất, bộ đếm thời gian cũng vừa nhảy số 0 thì Isagi đã cảm nhận được một luồn điện hơi nhẹ trong cơ thể và dần mạnh lên.

Hóa ra đây là cảm giác bị điện giật mạnh ٩(× ×)۶ đau quá huhuhu

Bị giật đau khắp cơ thể, Isagi nằm xuống khó khăn ôm người, cậu cắn chặt răng khẽ rên rỉ. Hình phạt chỉ kéo dài đúng mười phút nhưng với người lần đầu trải nghiệm cảm giác điện giật mạnh này, Isagi cảm tưởng như đã trôi qua cả tiếng. Cơ thể cậu như bị tê liệt nằm im một chỗ, Isagi ngước mắt nhìn trần nhà, nước mắt cay đắng chui ra khỏi hốc mắt.

Tại sao tui phải chịu cái cảnh này vậy trờiii (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Cho tui về nhà!!

Hiori cùng Kurona nghe thấy tiếng hét than trời của Isagi, cũng chỉ biết đứng phía ngoài cửa mà không vào trong, tự hỏi.

Đây là nhà của cậu chủ mà? Còn muốn về đâu cơ?

Hiori nhạy cảm nhận ra điều gì đó lạ đang xảy ra, cậu ta nắm tay kéo Kurona đi. Kurona khó hiểu: "Anh, đi đâu vậy? Còn anh Isagi thì sao?"

"...tránh làm cậu chủ khó xử, tốt nhất hai đứa mình nên tránh mặt đi."

Kurona không hiểu lắm, nhóc quay đầu nhìn cánh cửa càng lúc cành xa cũng chỉ biết mím môi ngoan ngoãn để Hiori kéo đi.

Không biết anh Isagi có ổn không nữa. Kurona lo lắng nghĩ.

...

Không khí ẩm thấp, tán cây bị gió thổi tán loạn, ánh sáng yếu ớt lọt qua từng khe lá. Bên dưới gốc cây to lớn, một cậu bé bộ dạng bẩn thỉu đang nằm co ro cùng đám lá phủ trên người.

Mái tóc đen xù che loạn trước trán, đôi mắt dưới lớp tóc trợn tròn mở to một sắc xanh ngọc tuyệt đẹp. Nhóc ta hoảng hốt bật dậy, đôi đồng tử xanh co rút trông chừng sợ hãi rất nhiều.

Nó lẩm bẩm: "Đại chiến tranh...người chết...kinh hoàng...lục địa bị chiếm...người đã khiến chuyện này xảy ra là...Isagi Yoichi...cậu ta là ai?"

Nó liếc mắt nhìn xung quanh, lồm cồm đứng dậy, vết thương trên người vẫn đang rỉ máu khiến nó nghiến răng nhíu mày. Chuyện này xảy ra với nó cũng đã cả tháng rồi, từ lúc nó lên 10 đã thức tỉnh một dị năng mang tên là Tiên tri, cứ mỗi lần nó ngủ là nó sẽ mơ thấy một cảnh tượng tan hoang kinh hoàng. Giấc mơ tiên tri đó đã khiến nó bị rối loạn giấc ngủ, điều đó biến nó trở thành một tên quái dị trong làng khi luôn miệng lẩm bẩm về những điều kinh khủng sẽ xảy ra ở tương lai.

Cha nó thì mất sớm, mẹ nó sau khi sinh nó ra cũng bị suy nhược cơ thể, không sống được bao lâu khi nó lên 5 tuổi đã lìa đời bỏ nó lại thế gian này. Một đứa trẻ nhỏ như thế không thể tự nuôi bản thân được, trưởng làng tốt bụng đã cưu mang nó và dạy cho nó nhiều tri thức hay ho về lục địa Trung lập này. Nhưng đứa con trai của trưởng làng lại không hề thích nó, thằng đó cho rằng nó đang tranh đoạt gia đình của nó nên rủ rê bọn nhóc con trong làng bắt nạt nó.

Đến năm nó 10 tuổi thì trưởng làng bị bệnh qua đời, những việc bắt nạt càng ngày càng quá đáng. Hôm nay bọn chúng lôi nó vô rừng đánh đập nó, cơ thể yếu đuối này không thể phản kháng được với một đám 7 đứa nên nó chịu trận đến mức ngất đi.

Nó lết thân thể thương tích của mình về làng, nhưng lại chẳng muốn bước vào trong. Bây giờ nó đã thành một tên không cha không mẹ không nơi nương tựa rồi. Nó cắn chặt môi quay lưng đi về phía thành phố khu Nhị Trung.

"Tôi phải tìm được người tên...Isagi Yoichi."

...

Bachira sau khi cười một trận quay ra không thấy có ai hết thì trở về phòng, hắn bước vào thì thấy không khí giữa hai nhóc kia hơi nghiêm trọng. Hắn hỏi: "Này, sao mặt hai đứa nghiêm trọng thế?"

Kurona không nhìn hắn cũng chỉ đáp: "Không có gì."

Còn Hiori thì chẳng nói gì, cậu ta đang suy nghĩ đến một thứ gì đó rất quan trọng. Chợt cậu ta cất tiếng hỏi Bachira:

"Này, anh có thấy bong bóng trên đầu cậu chủ Isagi chứ?"

Bachira hơi ngừng, rồi gật đầu hỏi: "Mấy đứa cũng thấy hả?"

Hiori và Kurona cùng nhau gật đầu, rồi Hiori nói: "Chắc chắn có điều gì đó kì lạ đang diễn ra. Đây không thể là một loại dị năng được, mấy cuốn sách tôi xin từ cậu chủ không hề có ghi chép gì về thứ kì lạ đó. Kể cả giọng nói kì lạ đó nữa, tôi đoán chắc ai có thể thấy nó đều đã từng nghe cả rồi. Thêm vào đó là biểu hiện kì lạ của cậu chủ, anh Bachira đây là người vào sau nên không rõ, nhưng tôi là người vào đây đầu tiên, tôi rõ tính cách của cậu chủ như thế nào. Nếu là cậu chủ ngày đó, tuyệt đối không có chuyện chúng ta yên ổn vui vẻ như thế này đâu."

Bachira nghe vậy, lập tức cảm thấy vi diệu. Theo giọng điệu lúc nói về Isagi bây giờ và Isagi lúc trước, ngữ điệu của Hiori khác xa nhau. Nói về Isagi trước kia với giọng điệu khó chịu nọ, hắn khó tưởng tượng ra được một Isagi tồi tệ kia.

Hiori nhíu mày nói: "Có khi nào...đây không phải là cậu chủ Isagi trước kia không?"

Kurona ngờ nghệch chẳng tiếp thu được gì, nhóc chưa đủ mạch não để theo kịp chuyện kia. Nhưng nó cũng nhận ra từ sau khi nghe cái giọng nói lạ kia và thấy được thứ bong bóng có bé con đó, cậu chủ Isagi như hoàn toàn thay đổi trở nên tốt tính hơn vậy.

Bachira cũng là một tên vào sau, chưa từng tiếp xúc với Isagi trước đó nên cũng không hiểu ý Hiori nói tới là gì.

Hiori dường như chìm đắm vào kết luận không chắc chắn lắm của mình, cậu ta quyết tâm phải quan sát và tìm hiểu những sự thay đổi kì lạ này.

Nhất định Isagi đang giấu diếm một cái gì đó. Cái thứ giọng nói và cả thiết lập Đọc nội tâm này, đều là những thứ luôn khiến sự tò mò của Hiori sục sôi. Cậu ta đang tự hỏi, có khi nào còn nhiều người có cái thiết lập Đọc nội tâm này hay không? Nếu có thì vì sao bọn họ lại có? Là ai cũng có hay là một đặc quyền riêng biệt?

Hiori chìm đắm vào dòng suy nghĩ mà không để ý Isagi đã mang thức ăn vào phòng từ lúc nào. Isagi mặt thì hầm hầm bước vào nhưng trong bong bóng bé con hai mầm vẫn vẻ tươi vui yêu đời kia đang tự đắc về bản thân.

Tới giờ ăn rồi mấy đứa ơiii (^3^♪ ui chao, tuy còn hơi tê tê nhưng không thể vì thế mà đi nghỉ không mang đồ ăn cho mấy cục cưng được. Mình quả thật là một người anh trai tốt mà khà khà khà <( ̄︶ ̄)>

Rốt cuộc thì đây là ai? Hay là cậu chủ bị bệnh về tâm lý? Hiori mang nghi vấn nhìn chằm chằm bé con kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro