[Kaiser Michael x Isagi Yoichi] Vết Rạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung như này cần cảnh báo hông hén?

Tên hình như không liên quan nhưng kệ đi, có là được ròi:>
_______________
Vết Rạch

Cổ tay nhỏ nhắn, máu đỏ sẫm, chảy đầm đìa, từng giọt, từng giọt.

Em yếu ớt dựa vào lòng tôi, khuôn mặt trắng bệch, trong đôi mắt giờ đây là một đại dương sâu thẳm, lặng im, chứa đầy nỗi niềm bi ai khó tả.

Em nhẹ nhàng mỉm cười, cánh môi nhợt nhạt, nói những lời trấn an nhẹ hều, giọng nói của em lánh lót, trong trẻo, luôn xoa dịu tâm trí rối bời của tôi, bình yên lạ thường, nhưng giờ đây, nó dường như không thể chữa lành tâm trí cửa tôi như những lần trước nữa...

"Em không sao đâu, nó không đau chút nào, Michael đừng lo nhé."

Sao có thể không lo đây em? Chỉ cần nhìn nó, trái tim tôi như rỉ máu, rơi từng giọt như cách những giọt máu từ tay em chảy xuống.

Em ơi, em không đau, nhưng tôi đau.

Em không xót cho thân thể gầy gò bệnh tật này, nhưng tôi xót lắm.

"C-có thể lần sau dịu dàng chút được không Yoichi ? Cầu xin em, hãy thương tôi..."

Giọng tôi run rẩy, tôi cầm tay em, nhẹ nhàng băng bó cho các vết rạch xấu xí đến gai mắt, khóe mắt lại trào ra những giọt nước mắt mặn chát.

Không ai ngờ được, một tên hoàng đế kiêu ngạo như tôi sẽ khóc, cả tôi cũng vậy.

Tôi của quá khứ sẽ chẳng thể hiểu, vì sao chỉ vì một tên hề mà đôi mắt tôi lại chảy những giọt lệ yếu đuối đến cùng cực.

Tôi cứ thế băng bó cho em xong, chỉ biết ngồi đó, ôm em vào lòng, thật chặt.

"Em sẽ thử..."

Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy giọng nói vang lên, nhỏ nhẹ, có chữ chỉ ra hơi, nhưng trong không gian chật hẹp này lại rõ đến lạ.

"Cảm ơn em...rất nhiều."

Tôi vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của em, thở phào nhẹ nhõm, đầy vui mừng.

Tôi biết nó khó lắm, gần như không thể, nhưng cảm ơn em, vì đã nghĩ tới nó, thứ mà trước kia em chưa từng dám nghĩ qua.

Cảm ơn em, hoàng hậu bé nhỏ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro