[Charles Chevalier x Isagi Yoichi] Gọi Tên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử thách viết trong khi đi học thêm🫰ncl hơi kì một chút(?)

Charles hợp gu tui lắm mấy ní ạa😋
____________
Gọi Tên Em

"Anh ơi, anh ơi, anh ơi."

Charles liên tục kêu anh ơi không ngớt.

"Anh ơi, Yoichi ơi, gọi tên em đi mà, anh ơi, gọi em là Charles đi anh, anh Yoichi đã hứa với em hôm qua rồi mà sao giờ anh lại thất hứa ạ? Huhu em dỗi anh Yoichi luôn."

Giọng Charles rưng rưng, níu lấy tay áo anh, đầu cúi gầm xuống trông tội vô cùng. Yoichi vẫn còn dỗi lắm nhưng anh làm sao chịu được dáng vẻ đáng thương kia của Charles, đành phải thở dài một hơi, vươn tay xoa đầu của Charles.

"Đừng khóc, anh gọi em là Charles mà, Charles đừng dỗi nữa, tha cho anh nhé?"

"Vậy anh Yoichi phải thơm thơm em một cái cơ, một cái là em hết dỗi liền à."

"Em đừng có được nước lấn tới, anh còn chưa nói tới vụ hôm qua em lừa anh đâu đấy ở đó mà thơm với chả thơm!"

Charles thấy không đòi được liền lập tức vồ tới bên cổ của Yoichi, ôm cổ anh mà khóc huhu.

"T-tại em với anh Yoichi yêu nhau lâu rồi mà mãi hông chịu gọi tên em gì cả nên em mới làm thế, Charles chỉ muốn Yoichi gọi tên em thôi mà, điều đó là sai ư anh ơi."

Cậu khóc nức nở, cứ dụi dụi hết đống nước mắt vào cổ Yoichi làm anh thấy lành lạnh. Điều Charles nói không sai nên anh chỉ có thể mím môi im lặng, hồi sau nghĩ ngợi một lúc thì hôn lên đỉnh đầu của cậu, hai tay ôm lấy cậu rồi dịu dàng vỗ về.

"Charles đừng khóc, là lỗi anh lỗi anh, anh xin lỗi vì làm em buồn, thơm thơm một cái nhé?"

Yoichi nâng khuôn mặt đầy nước Charles tới gần mặt mình, mổ mổ vào mặt cậu một cái hôn nhẹ. Nhưng dường như cậu không đồng ý điều đó, lưỡi bắt đầu cậy mở, nhanh chóng tiến vào khuôn miệng của anh

Đầu lưỡi mềm mại hồng nộn bị Charles vừa ngậm vừa mút, chiếc lưỡi mạnh mẽ càn quét xung quanh, liếm lên vòm miệng lại lướt qua hàm răng.

Yoichi bị hôn đến choáng váng, ngón tay hơi cuộn lại, muốn nắm chặt thì bị Charles xảo quyệt tách ra, các ngón tay xen kẽ mà nắm chặt.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Yoichi như bị mất hết sức lực mà ngã bịp xuống giường, khuôn mặt anh giờ đây bỏ bừng, hai mắt lơ ngơ, khóe miệng lại không khống chế được chảy nước bọt, thở hồng hộc.

Charles nhìn anh bồ nhà mình mà cười tươi, lần mò tới cổ của anh, dùng răng nanh chạm nhẹ, nhanh lẹ cắn cái phập vào cổ Yoichi khiến nó ứa máu, rồi dịu dàng dùng lưỡi liếm mút một hồi.

Charles ngước đầu lên, chăm chú nhìn Yoichi, rồi lại ghé tới sát mặt của anh, híp mắt cười tinh nghịch lém lỉnh, giọng điệu ngọt ngào đầy thỏa mãn.

"Anh Yoichi ngốc quá đó, nhưng mà nhờ vậy thì em mới lừa được anh chớ!"

"Xíu anh Yoichi đừng dỗi em, và nhớ lại gọi em bằng tên nhé, em đã thực sự rất vui đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro