[Bachira Meguru x Isagi Yoichi] Hoa Hướng Dương 🌻(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này sẽ có 2 phần nha mấy bồ.

Phần 2 sẽ ra cực chậm tại vì điểm toán của tui mới được thông báo rất kém nên tui sẽ chỉ viết fic trong khoảng thời gian thật sự rảnh, còn nhiêu thì tui sẽ cố gắng học ạ, nhưng bù lại thì fic này siu dài luôn💔

Dài gấp 3-4 lần fic Giấc Mơ luôn ạ, viết thì còn hứng đó mà nản thiệc😭

Cảnh báo là fic này tui đổi văn thành văn không nghiêm túc có icon nên ai đọc được thì hẵn lướt xuống nhó🌷
_____________________
Hoa Hướng Dương 🌻(1)

Trong căn phòng nhỏ, một cậu trai đang chuyên chú họa nên những thứ quan trọng, đẹp đẽ nhất của em.

Em thích hoa hướng dương lắm,nó luôn hướng về ánh sáng, luôn rực rỡ...như người thương của em vậy.

Mà tại sao em lại thương gã nhỉ?

Em không biết nữa, chỉ biết gã mang đến cho em những cảm xúc đặc biệt, nó ấm áp lạ thường...và người đời thì gọi là nó là "thích", là "yêu", là " thương".

Vậy thì từ khi nào em lại thương gã hén?

Chẳng biết nữa, không biết từ lúc nào, dường như hình bóng gã luôn quanh quẩn trong tâm trí em, em thậm chí còn mơ thấy gã, lần đầu tiên mơ thấy gã khiến em ngại thực sự, thế mà còn là trong giấc mơ như thế nữa chứヘ(。□°)ヘ

Sau lần đó em đã phải tránh gặp gã một thời gian đấy, mỗi lần thấy gã giấc mơ đó lại hiện lên, khi đó em chỉ muốn quỳ lạy nó, làm ơn đừng hiện lên trong đầu em nữa huhu, em sợ lắm rồi đấy, sợ đến mất muốn đập đầu vào tường để quên đi cho rồi đây này 。:゚(;´∩';)゚:。.

Giấc mơ đáng ghétttt(`ε´)

Dù cho Bachira trong đó quyến rũ cỡ nào thì cũng không dụ được em đâuuu( `_ゝ´)

Em thề đấyyyy!!!

Mà vì sao em lại không nói với gã vậy nhỉ?

Hông lẽ là do em thương gã không đủ nhiều ư?

Không hề! Em thương gã lắm, mà khổ nỗi em lại tự ti quá...

Em biết tình cảm giữa hai người con trai là chuyện ít ai chấp nhận được, và em sợ gã cũng như thế...

Đã bao lần em muốn bỏ qua tất cả định kiến mà bày tỏ với gã, nhưng em sợ lắm...sợ tình bạn giữa em và gã sẽ rạn nứt, sợ gã sẽ chán ghét thứ tình yêu đầy sai sót này, sợ gã sẽ không nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy ánh sáng nữa.

Liệu khi em mở lời, gã có như thế không?

Gã ơi, em sợ lắm!

Em biết mình không nên có thứ tình yêu này...đã nhiều lần em muốn từ bỏ, từ bỏ và rồi sẽ vẫn là người bạn của gã, sẽ bên gã khi gã còn là học sinh, nhìn gã bước tới tương lai ngập tràn ánh sáng và hi vọng.

Gã sẽ thành công và cưới một cô vợ hiền thục, dưỡng thê và sinh đứa con xinh xắn, chăm ngoan, một gia đình hạnh phúc.

Còn em sẽ là người bạn lâu năm của gã, sẽ là phù rể của gã, sẽ là hàng xóm bên nhà gã, có khi đó em cũng sẽ cưới một cô vợ hiền thì sao?

Nhưng mà...tình yêu nói bỏ là bỏ được thì nó không phải tình yêu đâu em ơi!

Mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh ấy, trái tim em đau như rỉ máu, nó sẽ rung động liên hồi...chỉ là không theo hướng tích cực lắm...

Cuối cùng chẳng còn lựa chọn nào khác, em lựa chọn cách dấu nhẹm đi thứ tình cảm đầy tội lỗi này...

Em đóng vai là người bạn thân của gã, em luôn cố gắng kiềm chế bản thân...nhưng dù đã cố hết sức thì khi gặp gã, em lại chẳng có thể kiềm nỗi thứ tình yêu với gã, những tình cảm của em như muốn trào ra ngoài và nó muốn gào thét với gã rằng em thương gã như thế nào...

Em chỉ có thể cười trừ và cảm thán, đó là lần đầu tiên em cảm nhận hóa ra đó là cảm giác thương một người...

Mấy bạn có thể thử cảm nhận nó, thật ra nó không hề tệ chút nào đâu, nó dịu dàng và ấm áp lắm, em thích cảm giác đó lắm.

Isagi vẫn nhớ, có người đã hỏi em là mẫu người em thích là gì?

Hình như là em đã trả lời là người có nụ cười xinh và hay cười...em không chắc lắm, tất cả là em miêu tả từ gã thôi, vì em thực sự không nghĩ ra mẫu người em thích là gì, nhưng mà nếu gã có cộc cằn một chút, hay không có nụ cười xinh thì em vẫn sẽ...thương gã mà, không quan trọng gã như thế nào...chỉ cần là gã, chỉ cần là Bachira!

Em dễ tính mà, cũng bao dung lắm...em chỉ cần người đó là gã, chỉ duy nhất mỗi gã thôi, còn tính như nào thì em cũng chịu:‑<

Mà sắp đến sinh nhật của Bachira rồi, em muốn tặng gã một bức tranh do chính tay em họa...

Em sẽ là người họa sĩ.

Họa sĩ sẽ họa người thương...

Họa sĩ sẽ họa những bông hoa đẹp đẽ nhất, sáng chói nhất và rực rõ nhất như Mặt Trời và...người thương của em.

Sau bao ngày hì hục và nỗ lực của Isagi, cuối cùng bức tranh cũng xong rồi, em định sẽ mời gã đến nhà em để xem...hihi tại em sợ đi đường lỡ gặp bất trắc thì nó sẽ không còn vẻ đẹp ban đầu nên em mới mời gã thôiiii, nhất định không phải là do em có ý khác đâu( ꈍᴗꈍ)

...

" Bachira nè, hôm nay cậu có bận gì không? Tớ muốn mời cậu đến nhà tớ để xem một thứ, được không Bachira? ."

Em thủ thỉ bên tai gã, giọng nói dịu dàng ngọt ngào như mật lọt vào tai gã, em chăm chú nhìn gã, Bachira thú thật với mọi người, khi gã nghe thấy giọng nói của em, đôi tai gã có chút ẩn đỏ khó phát hiện, và khi ấy gã thấy chính mình trong ánh mắt của Yoichi, và lúc này đây, ngay giữa đôi mắt ấy, gã thấy được loại tình cảm khó tả thành lời, hình như nó không giống với tình cảm giữa bạn bè lắm...nhưng nó là gì mới được?

Gã không biết nữa...gã muốn hỏi em cơ mà quái vật bảo gã không nên hỏi nên gã đành chịu vậy, sao Isagi lại khó hiểu thế?

Dù lòng mang thắc mắc nhưng quái vật đã bảo gã không nên hỏi thì không nên hỏi, gã vẫn trả lời em như không có chuyện gì xảy ra.

" Tất nhiên rồi! Mà Isagi định cho tớ xem gì đóo? Cậu làm tớ tò mò quá đấy Isagi!"

Gã tươi cười đáp lại em, gã tò mò lắm đấyy!

"Hehe bí mật, tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu, nói cho cậu biết trước thì còn gì là bất ngờ nữa chứ"

Isagi cười rạng rỡ nhìn gã, vẻ mặt muốn biết của Bachira thật sự đáng yêu quá chừng(≧▽≦)

Còn bên phía Bachira thì gã rất háo hức, gã muốn xuyên không về thời gian ra về quá đi mấttt, Bachira cố gắng dụ dỗ em nói ra, gã rất muốn biết mà đó!

" Mồ, Isagi ích kỷ quá đấy nhé, nghe là một chuyện còn nhìn thấy là chuyện khác chứ, dù cậu có nói trước cho tớ thì lúc thấy tớ vẫn sẽ ngạc nhiên cho xem🎶"

Rốt cuộc Isagi của gã định cho gã xem thứ gì đây nhỉ?

Mong chờ thật đấy!

Mà có lẽ Bachira không nhận ra, từ khi nào, trong thâm tâm gã, Isagi đã được gã đánh dấu là của gã rồi, chỉ duy nhất một mình Isagi thôi...

...

Tiếng chuông reo vang, các học sinh nhanh chóng dọn dẹp ra về, họ nô nức cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất mà không thấy chán.

" Isagi, chúng ta mau đến nhà cậu thôi nào🎶!"

Bachira chạy tới đu Isagi, hai tay gã ôm lấy em,đầu gã thì dụi vào cổ em, gã háo hức quá, gã sắp được chiêm ngưỡng thứ mà Isagi muốn cho gã xem rồi.

Em cảm thấy nhột nhột, cố gắng nhịn cười bảo gã, thấy gã như vậy em vui lắm, cảm giác sung sướng không thể tả nổi.

" Cậu phải từ từ chứ, nó đâu có chân để chạy đâu mà cậu gấp gáp thế. "

Isagi cười hì hì, mặc dù nói thế nhưng động tác của em bắt đầu nhanh chóng hơn, thật ra em cũng mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt của gã khi thấy bức tranh của em lắm(´ ∀ ' *).

...

"Chào mẹ con mới về, nay có Bachira tới nhà mình chơi đó mẹ."

Isagi cười tươi chào mẹ của mình, Bachira phía sau cũng nhanh nhẩu chào hỏi.

" Chào cô, nay con tới chơi để xem một thứ bí mật của Isagi đấy ạ🎶."

" À là nó à, nó để trên phòng của Yocchan đấy, Yocchan làm nó mất mấy ngày lận, hai đứa con lên đó xem đi."

Cô không ngạc nhiên mấy, mấy hôm trước Yocchan vùi đầu vẽ mấy ngày liền thân là mẹ sao mà cô không biết được.

"Hể? Đến cả mẹ Isagi còn biết trước mà người bạn thân nhất của cậu là Bachira tớ đây cũng không biết trước ư? Isagi phân biệt đối xử thật đấyyy."

Bachira mè nheo với em, tỏ vẻ giận dỗi, tại sao em lại phân biệt đối xử với gã chứ?

Đáng lẽ em phải đối xử công bằng hoặc thậm chí là đặc biệt với gã cơ mà?

" Tớ dỗi cậu luôn Isagi, sao cậu có thể như vậy với tớ hả.·´¯'(>▂<)´¯'·.."

Hic gã dỗi thật đấy, đã không đối xử đặc biệt với gã mà còn không công bằng với gã nữa, gã sẽ không nói chuyện với em nữa đâuuu.

Bachira ôm chặt lấy em và không nói bất kì lời nào, mặc em cố gắng đẩy gã ra và dỗ gã thế nào đi nữa(`ε´).

Cuối cùng, gã và em đi lên phòng với cái tư thế siu củ chuối=)) mẹ em thấy thế cũng cười hì hì và thầm nghĩ 'tuổi trẻ thật tuyệt.'

...

Ngay lúc em định cho gã xem bức tranh thì em chợt nhớ ra mình còn chưa mua hoa hướng dương thì phải!?

Vì bức tranh liên quan tới hoa hướng dương nên em đã định mua thêm cả bó hướng dương nữa mà em lại quên mất(╥﹏╥).

Hic em phải đi mua liền thôi, nếu thiếu nó thì tệ lắm đó(。•́︿•̀。).

"Bachira nè, cậu ở đây đợi tớ một lúc nhé, tớ cần mua một thứ quan trọng bây giờ nên cậu đợi tớ một tí nhé! Đừng có mà coi trước đấy nhé, tớ mà biết thì tớ sẽ giận cậu đấy, khi đó tớ sẽ không gặp cậu nữa đâu Bachira!"

Isagi cảnh cáo gã, lời này là thật đấy nhé, dù là người thương của em thì em cũng không quan tâm đâu( ≧Д≦).

Dặn dò gã xong em liền vội vàng chạy đi mua, để lại Bachira bơ vơ một mình trong phòng:‑<.

Gã hụt hẫng lắm đó nhé, gã đã háo hức mong chờ như vậy mà em lại bắt gã chờ thêm một thời gian nữaಥ_ಥ.

Mà thôi cũng được, Bachira biết rằng em đi mua thứ gì đó của gã, tất nhiên là gã biết thừa hôm nay là sinh nhật của gã rồi, cả ngày hôm nay gã đã nhịn không nói với em, chỉ để chờ em tự mình chúc sinh nhật gã thôi...

Tựa đầu lên giường của em, không biết khi nào em về nhỉ? Em đang ở đâu vậy? Em đang làm gì thế? Có phải hiện giờ em đang ở cửa tiệm nào đó lựa đồ cho gã không?

Chắc chắn là vậy rồi hén!

Em ơi...Bachira nhớ em quá, gã muốn gặp em...lần nào cũng vậy, chỉ cần không được gặp em trong vài ngày, vài giờ thậm chí là vài phút, tim gã cứ sốt ruột cả lên, nhưng chỉ cần gặp em, chỉ cần nghe giọng em, mọi lo lắng hay buồn phiền của Bachira cứ thế tan dần...giống như em là thuốc phiện của gã, đồng thời là liều thuốc chữa lành của gã, ở bên Isagi gã thoải mái lắm, gã sẽ không cảm thấy trống trải khi ở bên em, hình như là nhờ em đã lắp đầy khoảng trống đó cho gã.

Bachira quý em lắm, hơn những người khác nhiều, Isagi và mẹ gã là hai người vô cùng quan trọng với gã, nếu cho gã chọn thì cho gã tham lam chút...gã muốn chọn cả hai người cơʕ´• ᴥ•̥'ʔ.

Mà...hay là gã lén xem chút ta?

Em sẽ không biết đâu, mà nếu em có biết thì chỉ cần gã luôn phủ nhận thì chắc chắn không thể nào em dỗi gã được, hehe⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾.

Thế là Bachira quyết định sẽ đi xem lén quà mà em tặng gã, gã nhanh chóng chạy đến bên giá đỡ tranh, dùng tay cầm cái khăn vén lên, gã bất ngờ rồi...

Trong tranh là bản thân Bachira đang cười tươi cùng cánh đồng hoa hướng dương, dưới ánh dương dịu dàng, gã và hoa hướng dương rạng rỡ, sáng chói như mặt trời, ngay góc tranh còn có dòng nhắn nhủ nắn nót đầy xinh đẹp 'Mong cậu có thể luôn giống hoa hướng dương, luôn hướng về Mặt Trời và lạc quan không có muộn phiền nhé!'

Chỉ cần nhìn thôi là cũng cảm nhận được người họa sĩ ấy đã dành tất cả  tình cảm của mình vào bức tranh, nó đặc biệt hồn và đó là sự khác biệt giữa những người họa sĩ với nhau.

Được rồi, Bachira thừa nhận là ngay tại khoảng khắc đó tim gã đã rung động.

Nhưng mà...tại sao nó lại rung động thì gã lại chẳng biết nữa, tại sao nhỉ?

Mà kì lạ là cảm giác này không chỉ xuất hiện lần đầu hôm nay, nó luôn xuất hiện mỗi khi gã đối mặt với em, khi em cười rạng rỡ, khi em dịu dàng chỉ bảo gã, khi em đá bóng,... Nhiều lắm gã kể sao cho hết đây?

Bachira không suy nghĩ được gì, chỉ biết đứng ngây ra đó mà nhìn chằm chằm bức tranh...

Chỉ là không biết sao...gã bỗng cảm thấy có gì đó không ổn lắm, cảm giác đó làm gã bất an lắm...

Cảm giác của gã không hay sai lắm, hình như là có chuyện gì xảy ra rồi..?

Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro