Hồi 1: Chương 15: Nghề giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵

𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Xâm hại tình dục

Người đàn ông tên Kurona ngồi yên trên xe mãi không rời đi, do vẫn còn một chút nhớ nhung về cậu nhóc hàng xóm.

Ego đẩy kính, không hiểu nỗi sao lại cố chấp đến mức độ dù có nguy hiểm đến tính mạng vẫn không chịu buông tay.

Hắn tự hỏi đó là tình yêu?

Ghê tởm.

Tình yêu tuy không phụ thuộc hoàn toàn vào giới tính, tuổi tác, nhưng nó vẫn khiến cho người khác phán xét, nhất là hành động xem một đứa trẻ tiểu học là người mà mình cưới sau này.

Đôi mắt không hồn đó vẫn nhìn về người trong xe, hắn không hiểu người ấy nghĩ gì.

Ego không phải người cổ hủ hay gia trưởng, nhưng lại mắc tính kiểm soát quá nặng, tự tay tạo ra vô vàn thứ đáng sợ để thỏa mãn bản thân, biến gia đình mình thành những xác chết, bộ xương, đe dọa người khác làm theo ý mình. Khi nói về yêu với Ego, điều đó giống như một con thỏ lao vào lồng sắt của thợ săn, không thể tìm ra lối về.

Ego ghê tởm thứ tình yêu đồng tính, vì như đã nói, Ego là người thích kiểm soát và mong muốn mọi thứ trở về quy luật mà nó được đặt ở ban đầu. Hắn không chấp nhận được chuyện hai người đàn ông quan hệ với nhau vì họ không thể sinh con, trái hoàn toàn với luân thường đạo lý.

Vì thế cũng đủ hiểu, hắn sẽ không bao giờ buông bỏ thằng nhóc đó, một đứa trẻ cần được bao bọc và dạy dỗ để trở nên hoàn hảo theo cách riêng, nếu buông tức là hắn đang tiếp tay cho hành vi hắn không bao giờ chấp nhận.

Ego quý Isagi Yoichi vì em là hình tượng hoàn hảo mà hắn luôn mong muốn, một đứa bé phát triển trong môi trường lành mạnh nhất và không nhiễm tạp chất lẫn những điều dơ bẩn xấu xa của xã hội bên ngoài.

Ego chỉ quý Isagi Yoichi.

Ego không dành tình yêu của bản thân cho Isagi Yoichi.

Ego muốn thỏa mãn ham muốn của bản thân.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Giáo viên chủ nhiệm không phải người tốt.

Cuộc sống của Yoichi bị đảo lộn lên vì người chú đáng sợ của em. Việc em chuyển trường làm em không thích chút nào mà đành phải chấp nhận yêu cầu vô lý của hắn.

Em muốn giận lắm đấy.

Vì ở môi trường mới này thật sự rất khó khăn. Thầy chủ nhiệm ở đây vô cùng kì lạ. Ai trong lớp cũng đều sợ thầy hết, không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa.

"Isagi, trò lên văn phòng gặp tôi"

Thầy chủ nhiệm ngỏ ý mời em lên văn phòng thầy, em cảm thấy sợ, không biết vì sao mà linh cảm của em lại khiến cho em muốn cãi lại lời người thầy giáo này.

Ngay lúc Isagi vẫn đang nghi ngờ, thì một bạn nữ đi lại gần em với vẻ mặt sợ hãi.

"Bạn mới.......đừng......."

Cô bé đã sắp khóc, bàn tay run rẩy nắm lấy tay em cầu xin đừng đi. Cô bé ấy mặc đồ rất kín, như muốn che đi hết cơ thể mình.

Em thử ngước mắt lên nhìn, mọi người ai ai cũng đều chỉ im lặng, không ai nói câu gì, cứ như họ đã nghe câu nói này nhiều lần và lặp đi lặp lại mọi ngày.

"Mình xin cậu.....đừng đi theo thầy....."

Có giọt nước mắt đã rơi, đôi mắt ngấm lệ nhìn thẳng vào em. Cô bé từ từ buông tay ra, bỏ đi khi cho xong lời khuyên chân thành nhất.

Em có cảm giác không lành, Isagi muốn bỏ về nhà.

"Chú ơi........"

Lần đầu tiên trong đời, em cầu xin người chú của em.

Tiếng chuông reo lên ra về, cầm cặp xách chạy vội ra khỏi lớp, nhưng ông trời không thương em, người thầy giáo đó đã đứng đấy và túm lấy tóc em.

"Học sinh mới có vẻ không ngoan?"

Isagi bị nắm tóc tới độ nó đau đến muốn khóc, em muốn cầu xin ai đó đi ngang qua hãy giúp em.

Bàn tay đầy chai sạn khóa chặt miệng em lại, cảm giác này thật ghê tởm.

Cái khuôn mặt già nua nhìn em với ánh mắt dâm tà, sự sợ hãi hoàn toàn xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của em.

"Cứu.......làm ơn cứu với!!!!!"

Mọi học sinh trong lớp không dám làm càn, tất cả đều đã trải qua bóng ma tâm lý khi bước vào lớp này.

Có người chưa trải, nhưng lại bị đe dọa khiến cho người ấy không bao giờ muốn phản bác lại lời nói xấu xa.

Cho dù em có đưa mắt cầu cứu, cũng không ai cứu em.

Cứ như thế, em bị đưa đi.

"Mày còn khóc tao cắt dây thanh quản mày"

Thầy giáo chủ nhiệm đi qua những giáo viên để trở lại văn phòng, ai cũng không dám đối mặt với tên khốn đó vì hắn là con trai hiệu trưởng, tạo phản là bị mất việc chứ chẳng đùa.

Thấy thương cho đứa bé bị nhắm vào, nhưng họ nghĩ đó đâu phải việc của mình, cứu thì cũng chẳng có lợi lộc gì.

"Đau một chút thôi mà".

Sự vô tâm của họ làm em càng thêm tuyệt vọng.

Isagi được đưa vào văn phòng, thầy chủ nhiệm đè em xuống bàn và bắt đầu hành xử.

Khi cái quần được kéo xuống, thứ kinh tởm đó được đưa ra, hắn cảm thấy thích thú vì khuôn mặt nhuốm đầy sợ hãi của đứa học trò mới chuyển đến.

Tên thầy giáo dùng lực tay xé đồ em, cơ thể bị phô bày trước con mắt đê tiện khiến em muốn hét to hơn.

Lúc ấy, em thật sự đã ngất đi, chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng la.

"Cứu với......"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Author:
Cake (K)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro