Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

" Bachira! Mau đến bệnh viện đi, Isagi bị tai nạn xe rồi! "

" Rin, cậu bình tĩnh trước đã! Isagi đang trong phòng cấp cứu. Cậu mau tới đây đi. Nếu tiện thì gọi cả Sae nữa! "

" Chigiri? Phải, Bachira gọi cho cậu à? Isagi cứu một thằng nhóc tránh bị xe tải đâm, kết quả người bị thương là cậu ta. "

" Reo, Nagi! Hai cậu nhanh đến đây đi. "

Anri Teieri hốt hoảng gọi điện cho từng người mà cô cho là thân thiết với Isagi nhất, nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, tim cô suýt rơi ra ngoài thêm một lần nữa. Lúc đó cô có hẹn với Isagi cùng trò chuyện, đang đứng đợi đèn đỏ dành cho người đi bộ thì nghe một tiếng động thật lớn, xoay sang thì đã thấy rất nhiều người tụ tập lại một chổ, chỉ chỉ trỏ trò người bên trong. Anri cũng tò mò đi đến xem thử, cô biết một vụ tai nạn vừa diễn ra trước mắt mình.

" Gọi xe cấp cứu giúp cậu ấy đi! "

" Cậu thanh niên này đúng là người tốt, tôi thấy cậu ấy vì bảo vệ đứa bé kia nên mới thành ra nông nỗi này. Mau giúp cậu ấy đi! "

" Còn trẻ quá... "

" ISAGI-KUN! "

Đến lúc Anri nhìn thấy người đang được mọi người bàn tán kia, cô hoàn toàn đánh mất chính bản thân mình, hoảng hốt chạy đến bên cạnh cậu thanh niên kia. Chỉ thấy Isagi nằm bất tỉnh trên đường, phần đầu chảy ra rất nhiều máu. Anri nhìn mà sắp ngất đi luôn đây này!

" Mau giúp tôi gọi xe cứu thương với, làm ơn! "

" Tôi đã gọi rồi, bọn họ sẽ đến ngay. "

Anri nghe thấy thế thì gật gật đầu cảm ơn, sau đó tiếp tục quay qua Isagi mà khóc nấc lên.

.

Một lát sau khi Anri cúp điện thoại không lâu, bệnh viện chào đón những vị khách chạy như bay vào lối của phòng cấp cứu. Bachira là người đầu tiên đến, gương mặt hắn trầm lặng đến nỗi Anri không quen, hắn khi thấy cô ngồi thất thần trên ghế cũng không hỏi han gì, chỉ đi đến ngồi xuống kế bên cùng chờ đợi.

Khác với người bình thường hay cười nói như Bachira đang im lặng thất thường. Nagi với Rin như phát điên lên, hai kẻ đó không ngừng đập cửa phòng cấp cứu gọi tên Isagi, như muốn em nghe thấy tiếng kêu của mình mà không thiếp đi mãi mãi. Cho đến lúc bị bác sĩ nhắc nhở, Reo mới miễn cưỡng ngăn hai con chó điên đang phát cuồng lại.

Chigiri và Kunigami đến sau cùng, cả hai có vẻ là hai người hiếm hoi bình thường nhất ở đây. Chigiri vội đi đến ngồi trước mặt Anri, hỏi cô nàng rằng đã có chuyện gì xảy ra. Lúc này người con gái kia như được mở van, nước mắt không ngừng rơi xuống, run run kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra.

Mọi người đều trầm mặc lắng nghe cô kể, Chigiri thấy cô nàng khóc không thể kiểm soát được, bèn nhẹ nhàng ôm lấy cô.

" Không sao đâu... Isagi mạnh mẽ như thế, cạu ấy sẽ ổn thôi. "

" Chigiri-kun đừng nói vậy... Dù sao.. hức.. Isagi-kun cũng là con người mà. Cậu ấy chắc là đau lắm. "

*Cạch

" Bác sĩ! "

" Não bộ tổn thương khá nghiêm trọng. Tuy nhiên đã qua cơn nguy kịch rồi, 30 phút nữa sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, bây giờ chỉ đợi bệnh nhân tỉnh dậy thôi. "

" Có nghĩa là... Ông không rõ khi nào cậu ấy tỉnh dậy? "

" Đây đều là tùy tâm thức của mỗi người. Y học chúng tôi không thể đoán trước được điều gì. Gia đình mong đừng quá lo lắng. "

" Không lo lắng? Cậu ấy còn nằm hôn mê trong đó mà ông ở đây bảo chúng tôi không lo lắng à? "

" Rin, bình tĩnh đã! "

Bác sĩ thấy người nhà bệnh nhân nổi đóa, bèn đi mất, ông già rồi, không muốn nghe mấy lời chỉ trích vô căn cứ này nữa.

Đúng như đã nói, 30 phút sau Isagi được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, gương mặt em trắng bệch, phải dựa vào chụp oxi để hít thở thông thoáng hơn, em thở đều đều, nhịp tim trên máy vẫn ổn định, duy chỉ phần đầu và cẳng tay bị bó bột lại, nếu không thì vừa nhìn còn nghĩ Isagi đang ngủ.

" Isagi! Mau tỉnh dậy đi! "

Isagi nằm viện một tuần vẫn chưa thấy tỉnh dậy, các bác sĩ cũng cảm thấy rất lạ, rõ ràng phần máu tụ trong não đã được giải quyết hết, theo lí thuyết cậu sẽ sớm tỉnh lại rồi chứ? Sao lần này đến tận bảy ngày?

Ai giữ được bình tĩnh chứ Bachira thì không.

Lúc đến bệnh viện, hắn có lẽ là người bình tĩnh nhất, nhưng đó chỉ là tiền đề để hoàn toàn bộc phát con quỷ bên trong ra ngoài. Mấy ngày qua, những người bạn của hắn bị hành cho không ít, dù bình thường Bachira đá bóng rất ghê đấy, nhưng trạng thái này càng khiến hắn chiến thần hơn, có lần sút bóng rách cả lưới.

Đến ngày mười lăm, Isagi lần đầu tiên cử động ngón tay, sau đó em mở mắt.

" Isagi? Cậu có nhận ra tôi không? "

Isagi chớp chớp đôi mắt khô khốc của mình, đau đớn phải nhắm lại thêm lần nữa, sau đó mở ra. Em nhìn thấy Nagi đang đứng cạnh giường bệnh nhìn chằm chằm em, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng Isagi lại bị thu hút bởi một dòng chữ xuất hiện trên đầu Nagi.

'May quá, em ấy tỉnh dậy rồi!'

END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro