.4. ta xin lỗi....chó con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Beeil dich, Isagi!
[ Nhanh lên, Isagi! ]

- Ah... Ähm, Komm jetzt!
[ À... Ừm, tới ngay! ]

Nói xong cậu liền dọn sách vào chiếc cặp của mình mà đeo chéo lên vai. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng học kia. Một đám rất nhiều thanh niên trẻ vừa đi vừa nói truyện thật rôm rả biết bao, nhưng lại không có bản thân cậu ở đó. Bọn họ đi thành hàng hình tam giác, người đứng ở giữa đầu hình tam giác là một thiếu niên nhìn rất tuấn tú nga~ mái tóc màu vàng và mắt xanh là đặc điểm của khá nhiều người ngoại quốc nhưng cậu nhóc này lại có phần đuôi tóc màu xanh, phần đuôi tóc khá dài được chẻ ra làm hai và tạo hình nhìn khá giống đuôi cá đuối ấy nhỉ? Hình như, à không mà phải là cậu ta chắc chắn chính là trung tâm của buổi trò chuyện này rồi, nhìn xem những chàng trai thanh thiếu niên đang đi xung quanh cậu ta đi! Ai ai cũng lắng nghe từng câu từng chữ mà thanh niên kia thốt ra, đôi ngươi cũng không quên dán chặt vào thân ảnh cậu trai phía trên ấy mà không rời. Còn cậu, một người lạc loài trong đám này và hình tam giác đẹp đẽ kia kìa, một hình tam giác rất hoàn hảo nhưng lại có một cái đuôi nhỏ cứ mãi lẽo đẽo theo sau làm hình tam giác mất vẽ ngoài cân đối của nó trước kia rồi

Không lâu sao cậu trai kia cũng đã về Đức, nơi cậu ta được sinh ra và lớn lên. Khi những tên kia biết được cậu thiếu niên mình thầm thương trộm nhớ bao năm tháng qua đã đi xa thì càng ngày càng ghét bỏ những thứ xung quanh mình, kể cả cậu! Một người bị chúng bắt ép và lớn lên lại tự nguyện đi theo như một con chó vậy!

Cậu sai rồi, cậu thua rồi! Tất cả là dối trá! Tình cảm gì chứ! Lợi dụng nhau thì nói mẹ đi bọn chó!....

Nhưng cậu chả thể làm gì.... Mười năm qua! Là mười năm đấy!! Cậu bỏ 'chó con' của mình trong suốt mười năm qua và lẽo đẽo theo bọn nó chả khác một con nô lệ một con chó sai vặt là mấy đâu!

Cậu lần nào nói chuyện đều bị cắt ngang giữa chừng. Có thể nói cậu không là gì với bọn chúng, chỉ khi người trong mộng nói chuyện với bọn họ thì đám đó mới nhớ tới sự hiện diện của cậu. Người kia ở nhật không lâu cũng về đức, cậu thì cứ lẽo đẽo theo đám kia như một cái đuôi không thể thiếu chủ nhân của mình

'chó con' nhìn cậu mà đau lòng... Nó không thể làm gì cả bởi vì cậu là người bỏ rơi nó! Luôn từ chối thứ tình cảm nó dành cho cậu bao lâu nay! Nó cũng nhiều lần đến an ủi và quan tâm cậu nhưng cậu lại gạt phắt nó đi. Cậu vẫn chưa nhớ tên nó nhưng lại thuột làu làu những cái tên của đám kia là sao?! Tại sao lại nói vậy á? Vì cậu là một người thông minh nhưng trí nhớ của cậu 70/100 hoặc trên 70 cũng khá ổn nhưng những cái tên dài thì cậu còn chẳng buồn nhớ nữa kia mà. Nhưng tên của nó rất ngắn! Nó vì cậu mà bác bỏ đi cái tên 'đấng trên' ban cho nó. Điều đó làm 'đấng trên' tức giận mà phạt nó! Nhưng nó cam chịu vì cậu! Còn cậu?







- Haru à... Ta xin lỗi..













-Yarochi no Omata, đừng quên, ngươi không phải con người hay là những loài thấp bé cổ họng kia đâu!















-tôi là Haru thưa ngài!!













- chó con, mi đâu rồi?














- tôi đây ạ...tôi vẫn ổn.....














- này ngươi giúp ta biết mấy người đó thích những gì được không?











- .....vâng..


















- vâng tôi sẽ ăn ạ!!
" ........Tôi bị dị ứng với hải sản mà ạ?...."



















-***









- vâng!!
















- ngài chỉ cần nhớ một mình tên tôi thôi~ bọn kia ngài không cần nhớ tên làm gì~.

________________________________________________
___

'Mong ngài hãy giữ lời hứa ạ!'

_03-06-23_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro