Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhô

____________________________

Trong không khí ồn ào náo nhiệt của sân đấu, Isagi mắt đeo kính, miệng đeo khẩu trang, đầu trùm mũ, trán quấn băng đô, tay giơ cao tấm ảnh thần tượng. Hình ảnh Noa đẹp trai, lạnh lùng, bá đạo sẽ thật hoàn hảo nếu không có chi tiết má hồng được vẽ thêm và dòng chữ đỏ Love Noa nằm ngay bên dưới.

Hoà vào tiếng thét chói tai phát ra từ khắp nơi trên khán đài, Isagi hét lớn tên idol mình, ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào vị tiền đạo của Bastard Muchen. Cứ sau một lần đội bạn thủng lưới nhờ Noa là Isagi lại nhảy cẫn lên vì vui sướng, trông cậu bây giờ còn vui hơn cả lúc được ăn Kitsuba nữa. Thật ra ngoại trừ hai bàn thắng của Noa thì cũng còn một bàn nữa do con vẹt người Đức sút, có điều Isagi chẳng có chút quan tâm, thậm chí còn oán hận tại sao người đứng đó không phải là mình, tại sao người được anh Noa chuyền cho không phải là mính. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Isagi nhìn Kaiser bằng đôi mắt ghét bỏ, tất cả là tại tên đầu xanh đầu vàng kia.

Vô tình thấy được sự thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng của chàng trai thần bí bên cạnh mình, người khán giả ngồi cạnh Isagi không khỏi nghi ngờ nhân sinh.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên lúc đồng hồ điểm đúng 2 phút bù giờ, bằng một thế lực kỳ bí nào đó mang tên hệ thống mà Isagi đã đứng ở hàng ghế đầu tiên của khán đài, mặc cho việc 3s trước cậu còn ngồi ở hàng ghế thứ mười một.

Tim Isagi đập càng lúc càng nhanh và rồi lỡ nhịp khi tay Noa chạm vào đôi tay đang đưa ra của cậu.

A, chai chai sần sần, đây chính là bàn tay của người đàn ông thành công, của tiền đạo số một thế giới sao, bàn tay của idol mình sao lại đẹp như thế, thon như thế? Trời ơi, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, vân tay trên mỗi ngón lúc chạm vào có cảm giác ẩn hiện những cong tròn một cách hoàn hảo, độ dài của từng đốt đều được căn chỉnh một cách tỉ mĩ cứ như bản vẽ chi tiết được thiết kế cực kỳ tinh vi, làn da trên bàn tay phát ra hơi ấm nhè nhẹ như sưởi ấm lấy đôi tay buốt giá của Isagi, tiếp thêm ngọn lửa cho cây nến lung lay, hiu hắt trong trái tim cậu... Hệ thống ơi tao yêu mày quá, nhờ mày mà tao được thắp sáng ước mơ, nhờ mày mà tao được chạm vào một thứ thiêng liêng được đấng trên cao dày công tạo ra.

Và thêm nữa, em yêu anh vãi, Noa ơi.
(Bằng một sự kiên trì nào đó tôi viết ra những dòng văn mà chính bản thân lúc đọc lại cũng cảm thấy...mình vi phạm phương châm về lượng.)

Isagi nắm chặt tay Idol si mê mãi không buông cho đến khi có bàn tay của cổ động viên bên cạnh vỗ vai thì cậu mới chợt tỉnh khỏi cơn đê mê mà thả tay ra. Nhìn bóng hình idol dần xa mình, nhìn bàn tay ấm áp của idol dần rời ra, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc nuối tiết khó tả.

Quên chụp ảnh về ngắm rồi, hic.

Sau khi Noa đi, Isagi ngay lập tức rụt tay lại khi nhìn thầy bàn tay có hình xăm hoa hồng đưa tới. Tay cậu được dính mùi thần tượng rồi, tuyệt đối không thể để nó bị ô uế đặc biệt là bởi con vẹt này.

Nhìn kĩ chút bàn tay của Kaiser, Isagi dần lộ ra biểu cảm ghét bỏ, hứ tay gì mà có 5 ngón, xấu muốn chết.

Bên phía Kaiser, lần đầu tiên bị người hâm mộ ghét bỏ rõ rệt, lần đầu tiên thấy sự thiên vị như trời với đất đối với mình của người bịt kín từ đầu tới chân này, trong lòng Kải sơ hiện lên một câu nói.

"Chàng trai này thật thú vị"

.

.

.

.

.

.

Khoan, stop!

Lộn kịch bản rồi bé ơi.

_______________________________

Ở một góc nào đó, một con mèo lớn với bộ lông óng mượt đang cầm những tấm ảnh chụp đủ góc độ bàn tay của ai đó, bên dưới những tấm ảnh là những mệnh giá khác nhau.

Nó nhìn về phía tích phân của Isagi, rồi lại nghĩ đến món pate hảo hạng, đôi mắt nó híp lại, ánh lên một vẻ nham hiểm chưa ghê rợn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro