Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thỏa mãn được một phần nào đó của những cái tôi, Isagi lại tiếp tục công cuộc luyện tập của mình. Nói trắng ra là cày sấp mặt không ngẩng đầu lên được, hoàn thành xong là nhanh gọn lẹ tắm rửa đi ngủ.

Hôm nay công việc vẫn như mấy ngày trước, mài xương uốn cơ tăng thể lực.

Bài kiểm tra đầu tiên: chạy bộ.

Dạo gần đây cái tôi trong Isagi trầm hơn hẳn, nhất là tên lúc nào cũng kêu buồn ngủ. Trong ba ngày qua cậu ta chỉ xuất hiện duy nhất vào những lần Isagi tắm, còn lại thì mất hút.

Ngay cả kẻ bình thường sôi nổi hoạt bát giờ nhìn mấy bài luyện tập nhàm chán chỉ biết câm nín.

Đúng là một lũ bỏ bè bỏ bạn mà, các người chỉ biết bản thân mình thôi!

Isagi oai oán nghĩ, chân vẫn bức tốc chạy không ngừng nghỉ. Bạn đồng hành của cậu hôm nay là Raichi Jingo và Igarashi Gurimu. Cũng như cậu, họ chạy thục mạng.

" Isagi! Igaguri! Thể lực của các cậu kém quá đấy! Thế thì làm sao có thể nói rằng mình là tiền đạo số một thế giới chứ? Đừng có để thua tôi rồi chạy về nhà khóc lóc đấy!"

No.294, thời gian 1:13:49 chạy 20km/giờ.

Đừng vừa thở vừa nói, cái tên này.

" Im đi... Oẹ..."

Igaguri ói rồi... Họ nói rằng đó chỉ là một bài 'kiểm tra thể lực' vậy mà bọn này phải giành thời gian 3 ngày vào nó. Hơn nữa, một số người trong phòng không thích bài kiểm tra...

" Có sao không Isagi_kun? Nước chứ? Cậu không cần lo lắng về những gì anh ta đã nói đâu, cứ làm những gì chúng ta có thể làm"

" Cảm ơn "

Nói ra thì cũng có vài người tốt...  Được rồi, có nhiều người như vậy. Cái cậu này là nhân vật điển hình.

Hừ, tâm lý vặn vẹo.

Tch, trong ngoài bất nhất.

" Ý của hai người là sao?"

Bọn họ sẽ không nói đâu, Isagichan có thể hỏi tôi nha~ chỉ cần một phần thưởng nhỏ thôi.

" Thật ra tôi cũng không tò mò lắm đâu haha..."

" Isagi_kun, chúng ta bắt đầu chứ? Isagi_kun lại tự đọc thoại rồi"

Người tốt nghiêng đầu nhìn cậu.

" À, xin lỗi. Bắt đầu được rồi"

Bài kiểm tra số 2: nhảy cao.

" Hai ba "

Kuon Wataru 68cm

Isagi Yoichi 61 cm

Oa cao vậy... Cậu ấy cũng giỏi về khả năng thể chất sao. Chết rồi...

" Ủa? Hôm nay Isagi_kun thấy không khỏe sao?"

" À... Chuyện đó... Haha..."

Isagi, con gián đó vừa nói gì cơ.

Ô, từ rác rưởi thành gián rồi, quả một sự tiến bộ vượt bậc! Thật kinh ngạc đó Yoichi.

"Không thể bung max thể lực bây giờ được, tôi muốn chơi từ từ"

" Hửm???... Isagi_kun?"

Isagi_kun lại đắm chìm trong bản thân rồi.

" Không-"

' KING KOONG... KING KOONG...'

Tiếng chuông của giờ ăn tối, buổi kiểm tra đã hoàn thành. Mỗi phút giây trong cuộc sống điều được lập trình trong Blue Lock.

Ngoài cơm và súp miso trong nhà ăn thì món phụ sẽ được thay đổi theo thứ hạng của người nhận. Bước đến quầy số một, ấn bảng hạng trên cánh tay lên mục quét. Tên và hình ảnh của người nhận sẽ được xuất hiện cùng với món ăn được đưa ra.

Tempura? Hình như hôm qua là Karaage, hôm kia là Yakitori... Không hiểu sao với hạng 299 mà Isagi lại nhận được những món này. Cũng vì lí do cậu được ăn ngon mà Igaguri đã cắn khăn khóc trong nước mắt mấy lần.

Việc số của cậu màu đỏ cũng làm Isagi nổi bật giữa đám đông, ai đi ngang qua cũng sẽ quay đầu nhìn lại hai ba lần để xác định mình không nhầm.

Chậc, thật phiền phức lắm đấy, Yoichan

Đừng như thế chứ, không phải tên đó đã bù đắp bằng thức ăn rồi à. Nhưng tôi không thể không công nhận mình rất muốn móc mắt bọn nhìn chằm chằm Yoichichan ra.

" Tempura à... Thích thật đó... Thật tốt khi có thứ hạng cao. Nhìn đi, cậu ta hình như là Gyoza phải không? Nghiêm túc mà nói tôi khá ghen tị đó..."

Lia mắt nhìn qua hướng Igaguri nói, là hạng 296 - Gagamaru Gin.

" Cậu ta đang... Không dùng đũa?"

" Có thể là do tôn giáo, tôi tự hỏi liệu cậu ta có phải được nuôi bởi một con gấu không nhỉ?"

" Ô, bị cướp rồi kìa"

Naruhaya Asahi - hạng 297, người vừa chôm đi miếng Gyoza trên tay cậu bạn có cách thưởng thức kì lạ kia. Miếng ăn đến miệng còn bay thì đúng là nhọ thật.

Và sau đó Isagi và Igaguri vừa ăn vừa coi màn đuổi bắt của hai người này.

[...]

Giờ ngủ

Yoichi, chúng ta chơi bóng một chút được không? đi mà đi mà.

Yoichin, tớ lại đói rồi...

Mới ăn cách đây 2 tiếng thôi tên kia! Cậu muốn Yoichan mập lên phải không!

Không phải mập lên sẽ đáng yêu hơn sao?

.... Yoichan, ta đi ăn thêm chút gì nhé!

" Cậu không có chính kiến của mình à, tên thiếu nghị lực này!"

Từ lúc cái tôi kia kêu muốn chơi bóng thì Isagi đã đi ra ngoài rồi, vừa khởi động trong hành lang vừa nghe bọn họ nói chuyện. Đến lúc hai đứa kia ngồi bàn nhau kế hoạch làm cho cậu mập lên mới không chịu được lên tiếng.

Isagi, ăn khuya cũng là một phần trong luyện tập.

" Cả cậu nữa hả!?"

' Ponk'

" Đau!"

" Isagi, tự tập hả? Nếu vậy thì có muốn luyện tập chung không? Một đấu một nhé"

Là Bachira...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro