Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TEAM Z:
TRONG PHÒNG

" Các cậu đây rồi, còn chờ hai người thôi đấy Bachira, Isagi. Nhìn nè nhìn nè! Nó đã tăng lên từ hạng 300 đó! No.275"

Nghe vậy, Isagi liền theo phản xạ nhìn lên con số trên tay áo.

" Ồ... No.274"

Ủa? Vậy tính ra Yoichi vẫn đứng bét đấy chứ có thay đổi gì đâu.

Nói sai rồi, là hạng hai từ dưới lên! Ít ra phải chừa lại chút mặt mũi cho Yoichan chứ!

" Không, không cần chừa lại đâu. Cậu đập nát nó luôn rồi còn gì"

Nhìn Isagi bất lực xoa mặt lẩm nhẩm rồi lại nhìn hạng trên áo cậu, Igaguri cười toả hào quang sáng chói.

" Cậu ta trên mình một hạng rồi, đối thủ có khác"

Chưa kịp để mọi người nói chuyện lâu, TV trên tường tự hoạt động, người xuất hiện không ai khác ngoài Ego Shinpachi.

| Yah yah, các bạn đã vất vả rồi những viên ngọc thô tài năng. Các bạn có thấy cuộc sống trong "Blue Lock" thú vị chứ?|

Đồ ăn được chế biến rất ngon miệng, rất hợp khẩu vị Yoichin.

Isagichi... Giường... Không... Thoải... Mái...

Tập luyện nhàm chán chết đi được! Yoichan đã rất bất lực đấy!

Và dường như có người nào đó cũng chấp nhận ý kiến này,  Raichi Jingo tức giận gào lên.

" Đừng có đùa, vui chỗ nào cơ chứ! Bóng đá có thể tốt hơn trong một môi trường như thế này sao!?"

Có kẻ đã lên tiếng thì những kẻ khác cũng sẽ hùa theo.

" Đúng đó, tôi muốn được ăn uống hẳn hoi"

" Cậu... đã ăn Gyoza không phải sao?"

Bỏ qua bông xù và kì dị lời nói, Ego trực tiếp chen vào phản lại ý kiến của Raichi Jingo.

| Môi trường chết tiệt không phải do thứ bóng đá chết tiệt của cậu sao, tên đần|

" Hả!"

Ô kìa, đừng gằn giọng thế chứ hàm cá mập. Cậu sẽ doạ sợ Yoichi mất.

" Im đi"

| Hãy nói thêm một chút về Blue Lock nào. Cơ sở này bao gồm 5 tòa nhà, có tất cả 25 đội từ <B> đến <Z> được chia thành 5 đội và tương ứng với từng nhà|

Vừa nói, trên tay vị huấn luyện viên đã xuất hiện bản đồ logic của Blue Lock, phân chia rõ từng khu vực hoạt động.

" Vậy nói cách khác, thông qua Onigokko mỗi phòng sẽ loại đi một người. Hiện tại số người của Blue Lock là 275 người"

" Ơ, vậy tôi từ 300 lên 275 là... Vẫn ở vị trí thấp nhất..."

Isagi, tên này bây giờ mới nhận ra? Ha, quả nhiên. Tên rác rưởi kia tuy suy nghĩ ngu ngốc nhưng kĩ năng của hắn còn sử dụng được, còn tên này thì...

| Đúng vậy Isagi_kun, và các đội sẽ phân chia theo thứ tự xếp hạng. Từ 1 đến 11 là <B>, 12 đến 22 là < C>... Tóm lại, các cậu hiểu rồi chứ?|

Ara~ vậy team Z này đứng xếp chót rồi nhỉ, Isagichan?

| Các cậu đang ở đội <Z>, đội có thứ hạng thấp nhất trong 5 tòa nhà, toà nhà số <Năm>. Nơi tập trung với những người có thứ hạng từ 265 đến 275|

" Đùa đấy à... Thật vớ vẩn khi phải ở cạnh mấy người này"

Raichi hắn ta chẳng có thiện cảm gì với những người ở đây.

" Hả!?"

" Nói ai vớ vẩn cơ, tên này?"

" Thôi thôi, bình tĩnh đi mà"

| Những người có thứ hạng cao sẽ nhận được món ăn ngon và sự đào tạo tốt nhất. Đó là cuộc sống dành cho tiền đạo hàng đầu, những người có thể chơi bóng đá tốt ở đây chính là vua, nếu chiến thắng thì sẽ có một cuộc sống tốt. Đó chính là Blue Lock|

Thế nghĩa là nếu đánh bại mấy tên No.vị trị cao thì sẽ có đồ ăn càng ngon hơn nữa!

Giường xốp thoải mái...

Chơi bóng tùy thích!

Ồ, khiêu chiến với những kẻ mạnh à, để xem trong khu phế liệu có lòi ra hạt vàng nào không.

|Cùng bắt đầu cuộc tuyển chọn đầu tiên nào|

[...]

" Liệu chúng tôi có thể thấy cậu chơi tại các giải đấu trong nước chứ?"

Trong căn phòng có phần sang trọng, đối diện vị phỏng vấn viên Nihei là cầu thủ trẻ Itoshi Sae - người đã gia nhập vào một CLB bóng đá danh tiếng thuộc nhánh của tổ chức Les Halles.

" Có chết cũng không nhé, chơi bóng ở cái đất nước này thì thà chơi với lũ sinh viên Đức còn thấy thú vị hơn"

Câu trả lời như cú vả thẳng vào bóng đá Nhật Bản.

" Ừm... Itoshi_kun, tuy rằng cậu đã được PIFA chọn để tham gia THE BEST 11 thế hệ mới. Một tài năng trẻ, một tiền vệ mà bao CLB bóng đá trên thế giới đều thèm khát. Một ngày nào đó cậu sẽ mang trên mình lá cờ Nhật Bản và đại diện cho đội tuyển quốc gia. Vậy cậu có mong đợi hay ước nguyện gì không?"

" Tôi không quan tâm, chơi cho một đội đại diện cho thứ quốc gia yếu ớt như thế này, thì chẳng thể nào trở thành số 1 thế giới. Ước mơ của tôi là vô địch cúp C1 kia"

Itoshi Sae ngồi dậy khỏi ghế, đi về phía cánh cửa.

"Ở một cái đất nước chẳng có tiền đạo nào có thể đỡ được cú chuyền của tôi, tôi chỉ được sinh ra nhầm nơi mà thôi"

Nihei thầm cảm thán sự tự tin của người này, chào tạm biệt như những buổi kết thúc cuộc phỏng vấn bình thường khác.

Người có thể làm thỏa mãn thiên tài chỉ có hứng thú với việc đứng đầu thế giới. Liệu tại Nhật Bản có ai như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro