Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Isagi em ổn chứ? "

Từ khi rời khỏi hiệp hội bóng đá nhật bản mặt isagi vẫn luôn lộ vẻ khó chịu khiến Anri vô cùng lo lắng.

Isagi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, từ tốn đáp một câu.

"Em ổn, không sao đâu"

Sau câu nói ấy không gian trong xe liền rơi vào im lặng. Bỗng tiếng thông báo tinnhắn trong máy của isagi vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng trong xe.

********
Anh trai 6 cọng

Thế nào rồi?

Đang ở đâu thế?

Trên đường đến tòa nhà của dự án em sắp tham gia.

Sao thế(∵)?

Có chuyện gì ạ?

À, không, chỉ là muốn gặp em nói chuyện chút thôi.

Cũng lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện cùng nhau được nên muốn nhân cơ hội này thôi.

Nếu em bận rồi thì thôi vậy.

A,em xin lỗi.

Vì em đã đồng ý tham gia dự án này nên không có thời gian. ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Khi nào rảnh em sẽ mời anh đi chơi để đền tội được chứ?

★~(◠ω◕✿)

Vậy thì tốt thôi.

Anh sẽ đợi.

Mà em tham gia dự án gì thế?

À là một dự án đào tạo cầu thủ trẻ thôi. Em được người hlv khi trước mời tham gia.

Dự án đào tạo cầu thủ trẻ sao?

Ý em là Blue Lock?

Σ(・o・;)

Anh biết cái dự án này à?

Ừ, lúc ở hiệp hội bóng đá nhật bản có đi ngang qua buổi họp báo của dự án.

Anh thấy nó khá thú vị.

Rất hợp với em nữa..

Thế sao?

Em thật sự rất thích tư tưởng của cái dự án này.

Nhưng mà cái đám ngu ngốc kia lại khiến em khó chịu chết đi được😤

Sao lại khó chịu?

Bởi vì cái bọn ngu ngốc đó cứ như tôm ấy, nói mãi chẳng chịu hiểu. Cứ cãi cùn mãi thôi.

Ồ bọn ngu ấy thì em đừng quan tâm làm gì.

Quan tâm bọn nó chỉ khiên bản thân khó chịu thôi.

Ừm, thế em chả quan tâm bọn họ nữa😤

À, em đến nơi rồi.

Không tiện sử dụng điện thoại có gì sau này chung sta tiếp tục nói nhé.

Tạm biệt anh

(つㅅ・')・ᵇʸᵉ

Ừm, tạm biệt.

********

Isagi bước xuống xe, đưa mắt nhìn về phía tòa nhà to lớn trước mặt sau đó liền nhìn khung cảnh xung quanh đánh giá tổng quan một lượt.

"Khá ổn"

Ego nghe cậu bình luận như vậy thì hơi nhếch miệng hỏi.

"Ồ? Chỉ ở mức khá thôi sao? "

Isagi chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi nói.

"Ừm, chỉ khá thôi. "

Sau đó liền nhanh chóng bổ sung thêm.

"Giữa nơi này và chỗ đó thì nơi này hoàn toàn không so được... "

Nghe tới đây Ego liền cười phá lên, song lại đưa ánh mắt về phía cô rồi giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng nói.

"Được được, không so được. Thật sự là không so được. "

Sau đó hai người cứ thế nói nói cười cười cùng nhau bước vào tòa nhà bỏ lại Anri ngơ ngác chưa hiểu họ đang nói về chuyện gì, đứng bơ vơ ở cạnh xe..
.
.
.

Một lúc sau thì từng đoàn từng đoàn xe buýt mới lấp ló xuất hiện. Từ trên xe các viên ngọc thô từng người từng người bước xuống xếp thành các hàng thẳng đầy tính kĩ luật.

Trước mắt bọn họ là Anri và tòa nhà to lớn khiến họ choáng ngợp, bọn họ cứ thế nhốn nháo xì xầm cảm thán về độ chịu chơi của cái dự án điên rồ này. Bỗng Anri cất tiếng để bọn họ giữ trật tự rồi cô liền phổ biến cho họ sơ lượt về một số thứ cần biết khi sinh hoạt và luyện tập ở Blue Lock. Sau đó Anri phát đồng phục cho họ rồi chỉ dẫn bọn họ nơi cần đến.

________

Ego trong phòng giám sát đang chuẩn bị một số tài liệu thì cảnh cửa phòng giám sát bậc mở, hắn ta chả thèm nhìn lấy cái người vừa bước vào, chỉ chăm chú vào giấy tờ, giọng hắn hơi khàn lại mang ý cười cười hỏi.

"Thế nào?"

Người vừa bước vào nghe thế chỉ đáp đúng một từ "Tạm" rồi chán nản nằm dài trên ghế sofa trong phòng. Ego nghe thế chỉ hơi liếc mắt về phía người kia rồi thở dài, giọng hơi trách móc nói.

"Haiz, nhóc đúng là khó chiều mà."

"Mà thôi, tài liệu ở trên bàn đấy. Lấy đọc đi. "

Isagi nghe thế thì lê lết tấm thân mệt mỏi của bản thân dậy đọc tài liệu về các vòng của dự án và thông tin của những người tham gia dự án.

Sau một lúc đọc tài liệu thì cô tươi tỉnh hơn hẳn, cứ lật đi lật lại vài trang tài liệu rồi cười cười  vô thức nói.

"Có chút thú vị"

Ego nghe thế thì bật cười.

"Ồ? Có thứ gì khiến nhóc cảm thấy hứng thú rồi à? "

Isagi cười tươi quay qua nhìn Ego vui vẻ đứng dậy tiến về phía màng hình giám sát. Cô đưa tay chỉ về phía màng hình giám sát của phòng Z cười cười nói.

"Nơi này, là nơi ở của rất nhiều quái vật. Và có vẻ là đã có một người sắp thức tỉnh rồi."

Ego nghe thế chỉ cười đáp.

"Đúng, là có một con quái vật sắp rh ức tỉnh rồi. "

__________

Lúc này trong phòng Z, khi mọi người đã thay đồ và làm quen với nhau thì một tên đầu sư cọ thé lớn giới thiệu bản thân, rồi luyên thuyên về lí do bản thân chơi bóng rồ vì sao bản thân lại tham gia dự án... Khiến một số người khá khó chịu. Bỗng lúc này màng hình TV trên tường đột nhiên mở lên, hình ảnh Ego được chiếu lên một dáng vẻ đầy thờ ơ. Hắn cất tông giọng khàn khàn của mình nói.

[Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ? ]

[Giờ thì kiểm tra tài năng thôi nào.. ]

Câu nói và sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến những kẻ có mặt ở trong phòng giật nảy mình nghi hoặc nhìn về phía giọng nói hắn phát ra.

Trước ánh mắt nghi hoặc của bọn bên dưới Ego chỉ mặc kệ rồi tiếp tục nói những gì bản thân nên nói.

[Bây giờ, những người ở trong phòng này là bạn cùng phòng... Nhưng! Cũng là đối thủ để nâng cao trình độ]


[Khả năng của các cậu sẽ được ước định theo cách riêng của tôi. Nó sẽ được xếp hạng. Đó là con số hiển thị trên bộ đồng phục]

[Có thể hiểu chỉ trong nháy mắt, các cậu có thể biết được mình xếp hạng bao nhiêu trong số 300 người. ]

[Xếp hạng đó sẽ thay đổi hằng ngày. Nó lên và xuống tùy thể ô kiết quả luyện tập sau mỗi trận đấu. ]

[Top 5 của bản xếp hạng sẽ tham gia U-20 World Cup với tư cách là tiền đạo]

_____________________________________

Tới cảm thấy cái chương Comback này hơi bị xàm ấy😞mong mn thông cảm.

Sắp tới do cuối cấp thời gian tui không có nhìu lịch đăng truyện không cố định và rất rất lâu mới ra được chương nên mong mn vẫn sẽ cố gắng đồng hành cùng tui và bộ truyện này đi đến cuối con đường nha(ʘᴗʘ✿)

Chân thành cảm ơn mn🙇‍♀️(❁´◡'❁)

Nhân tiện thì giới thiệu với mn người về cái tài khoản của chị họ tui. Mn có thể sang đây để đọc truyện ủng hộ bả nhe.

Akarui_tsukiakari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro