Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ":lời nói nhân vật
' ':suy nghĩ nhân vật
[ ]:lời nói nhân vật qua tv, điện thoại

----------------

Bỗng một ngày, khi cô đang nghỉ ngơi ở một góc sân sau buổi tập luyện thì từ phía xa một người đàn ông đưa đôi mắt nhìn thẳng vào cô, sau đó cất lời.

" Yo. Chào nhóc, Yoichi"

Từng lời nói ấy ngay khi cất lên đã khiến cô vô cùng bất ngờ vì người nọ đang nois tiếng Nhật, cô hơi khựng lại ngước lên nhìn người đàn ông cao gầy trước mặt với mắt đánh giá rồi hỏi.

"Anh là ai? "

Người đó nghe câu hỏi thì trả lời trong khi miệng thì nở một nụ cười mà được Isagi đánh giá và vô cùng kinh dị khiến cô sau này nhớ lại còn vải thếy rùng mình.

"Tôi là Ego Jinpachi, rất vui được gặp nhóc. "

Isagi nhìn Ego, sau đó lạnh nhạt nói.

"Còn tôi thì chả vui vẻ gì khi gặp phải một tên có vấn đề như anh đâu"

Nói xong cô đứng dậy, lướt qua Ego đi về phía giữa sân tập. Ego thấy cô không quan tâm đếm hắn liền nói.

"Này,  Nhóc thật sự muốn chơi cùng cái đám vô dụng được gọi là đồng đội ở đây à? Nhóc thật sự không muốn phát huy cái tôi của bản thân sao?"

Nghe hắn hỏi cô hơi khựng lại, quay đầu nhìn hắn nghi hoặc nói.

"Cái tôi? "

Khi thấy cô có hứng thú thì Ego lập tức kéo cô khỏi sân tập, đưa isagi đến một văn phòng rất cật lực giản giải cho cô về cái tôi về việc chiến thắng như thế nào mới thỏa mãn được cái tôi của bản thân, rồi về việc cái tôi của isagi mạnh cỡ nào..v.v...

Cứ thế Ego cứ giảng còn cô thì cứ tiếp thu thứ kiến thức kì lạ nhưng lại rất chi là thuyết phục ấy vào não. Sau một lúc cô liền đặc câu hỏi.

"Thế tôi phải làm gì để phát huy được cái tôi của bản thân? "

Ego khi nghe câu hỏi đí như đạt được mục đích mỉm cười quỷ dị nói.

"Cứ làm theo những gì tôi nói là được. "

----------------
Đã 7 năm kể từ ngày cô gặp Ego và đã 3 năm kể từ khi Ego trở về Nhật Bản, 2 năm kể từ khi cô tốt nghiệp đại học, 1 năm kể từ ngày cô trở thành một nữ tiền đạo nổi tiếng Thiên Tài  vô cùng được báo chí săn đón.

Giới truyền thông gọi cô với cái danh xưng Nữ Hoàng nhưng đối với người trong giới cô lại được biết đến là vị Nữ Hoàng Độc Tài vì lối chơi vị kỷ của bản thân.

Hôm nay Isagi có một buổi họp báo và điều này khiến cô rất không vui. Vì sao á? Tại vì đối phó với truyền thông rất mệt mỏi còn mệt hơn cả việc chơi liên tục vài trận banh trên sân nữa, nhưng chịu thôi biết sao được ai bảo cô quá nổi tiếng, quá nổi bật đã thế lại còn là người thừa kế duy nhất của Castell-tỷ phú hàng đầu nước Đức nữa thì làm sao mà giới truyền thông có thể tha cho cô được. Có lần chỉ vì isagi bị phạt một thẻ vàng thôi mà các cánh nhà báo đã thi nhau đăng bài cứ thế một vụ phạt thẻ vàng bình thường lại nằm chễm chệ trên top1 phần tìm kiếm hot khiến cho isagi đợt đó vô cùng đau đầu.

Tại buổi họp báo các phóng viên thi nhau đặc câu hỏi khiến cho isagi trả lời đến mệt, bỗng có một câu hỏi đặc biệt khiến isagi hơi đứng hình.

"Bitte fragen Sie Frau Castell, Sie sind Japanerin. Haben Sie vor, in Zukunft nach Japan zurückzukehren, um für das Land, in dem Sie geboren wurden, Fußball zu spielen? "

/Xin hỏi Cô Castell, cô là người Nhật vậy sau này có ý định về lại Nhật Bản để chơi bóng cho quốc gia mà mình được sinh ra không? /

Cô sau khi nghe xong câu hỏi thì cười nhạt nói.

" Diesen Frühling wird es nicht geben, ich bin hier, um allen zu sagen, dass ich gar nicht erst in diesem zerrütteten Land geboren wurde, es ist nur so, dass ich dieses Blut in mir habe. Und das werde ich nicht. Ich werde es nie tun spielte Fußball für dieses Land."

/Sẽ không có cái mùa xuân đó đâu, sẵng đây nói cho mọi người biết luôn rằng tôi ngay từ đầu đã không sinh ra ở cái đát nước rách nát ấy rồi chỉ là tôi mang trong mình dòng máu ấy thôi.... Và sẽ không bao giờ tôi chơi bóng vì cái đất nước đó đâu./

"NIEMALS"

/KHÔNG BAO GIỜ/

________________________________________________
à thì bí wá khum bt Ego nên nói gì hết á=_))
Thôi tạm cứ vậy đi he. mong mn đã có một trải nghiệm thật tốt với bộ truyện bất ổn này của tui.
( Cho tui lời khuyên với, viết ngu vl mà khum cóa ai góp ý hết=_)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro