Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ": lời nói nhân vật

' ': suy nghĩ của nhân vật

[ ]:lời nói thông qua TV, điện thoại

----------------


Isagi Yoichi là một cô bé 5 tuổi xinh xăn với mái tóc xanh dương dài ngang vai với điểm nổi bật là hai chỏm tóc nhỏ tựa như một mầy cây nằm trên đỉnh đầu. Đôi mắt trong xanh nhưng lại mang vẻ huyền bí tựa như có thể nhìn thấu được bản chất của kẻ mà đôi mắt ấy nhìn tới. Isagi là có tính cách hoạt bát và hòa đồng với mọi người xung quanh nên được rất nhiều người yêu quý.

Cô bé sống cùng cha là một cựu quân nhân và mẹ là một bà nội trợ bình thường. Mặc dù gia đình chẳng có ai hiểu biết hay đam mê bộ môn bóng đá, ấy vậy mà cô bé ấy vẫn mang trong mình niềm đam mê với bộ môn ganh đua trên sân cỏ mà cứ ngỡ chỉ có bọn con trai mới ưa thích ấy. Khi biết Isagi yêu thích bộ môn này thì người trong gia đình vẫn rất ủng hộ cô theo đuổi giất mơ của bản thân.
có sự ủng hộ của gia đình cô đã cố gắng rèn luyện bản thân từ nhỏ vì cô biết bản thân là nữ sẽ thua kém bọn con trai rất nhiều, cô muốn bản thân phải thật mạnh mẽ để bọn con trai không thể dị nghị về cô.

----------------

Cứ thế ngày tháng trôi nhanh như một cơn gió, chớp mặt đã đến sinh nhật 7 tuổi của cô, hôm nay ba mẹ đã chở cô đến sân bóng để xem trận đấu giao hữu của đội tuyển quốc gia Nhật Bản trận đấu diễn ra rất gay cấn nhưng trong mắt cô nó thật hời hợt mọi thứ thật tẻ nhạt.

Kết thúc trận đấu kết quả là 3-2 đội tuyển Nhật thua, lí do thua đối với cô thật vớ vẩn, để rồi trong đầu cô liên tục có những suy nghĩ chạy qua.

'Vì sao lúc đó lại chuyền chứ?'

'Tại sao không sút đi? '

'Rõ ràng có thể ghi bàn mà? tại sao lại chuyền chứ? '

'Thật ngu ngốc'

' Đồng đội ư? đoàn kết á?'

'Thật kinh tởm'

----------------

Trrong xe, trên đường về nhà,bà isagi nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt con gái không được tốt bà liền hỏi.

"Yo-Chan con không khỏe sao? "

Nghe thấy câu hỏi của mẹ cô lền giật mình, nhìn lên bà nói.

"Con không sao ạ, chỉ là hơi thất vọng thôi"

Bà nghe thấy vậy liền đáp.

"A,phải nhỉ tỉ số sát sao như vậy mà lại thua đúng là có chút thất vọng.. "

Nghe mẹ nói vậy cô cũng chỉ biết cười trừ, trong lòng lại thầm nghĩ.

'Sát sao gì chứ? Rõ ràng  là đội bạn còn chả hề chơi nghiên túc...'

Sau đó bà isagi lại hỏi thăm isagi vài câu, ông isagi cũng tiếp lời cứ thế cả ba nói chuyện rôm rả. Bỗng từ làn đường bên cạnh một chiếc xe mất lái lao thẳng vào xe của gia đình isagi, ông isagi vội đánh lái tránh đi nhưng không kịp, chiếc xe mất lái kia tông thẳng vào xe của gia đình cô.

Hậu quả là isagi bị thương nặng được đưa vào phòng cấp cứu, còn  ông isagi và người tài xế chiếc xe kia thì t.ử v.ong tại chỗ còn bà isagi thì mất trên đường đến bệnh viện, isagi là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn ấy.

Khi hay tin ông bà isagi mất những người xung quanh đều rất bất ngờ và tiếc thương cho số phận của hai người họ, nhưng hơn hết họ lo cho số phận của kẻ bị thần chết bỏ sót lại kia hơn một coi bé 7 tuổi có thể làm gì khi bản thân mất cả cha lẫn mẹ chứ?

----------------


Tại tang lễ của ông bà isagi, thân ảnh cô bé nhỏ xíu cô đơn đứng trước quan tài của cha mẹ mình. Ôi thật lạnh lẽo tại sao ông trời lại bất công với cô bé ấy đến vậy? Tại sao lại làm thế với isagi? Sao có thể nỡ lòng tước đi sinh mệnh của người thân em, rồi bỏ lại em lại một mình nơi thế gian đầy tàn nhẫn và nguy hiểm này? Sao lại không đưa em đi cùng họ? Tại sao vậy?

___________________________________________

Rồi tạm dừng ở đây đi tại tui đang khum biết viết típ đoạn này như lào, để qua chương mới tui viết típ ha=))

Lần đầu viết nên nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng thoi tui mỏng manh dễ vỡ lắm🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro