Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầm ngục xuất hiện gây nên rất nhiều nguy hiểm và tai ương cho con người. Mỗi năm Uỷ Ban Quản Lí Thức Tỉnh Giả và các công hội lớn luôn phải cử người đi dọn dẹp quái vật tràn ra từ các hầm ngục cấp cao. Tuy nhiên, không phải lúc nào hầm ngục cũng mang điềm xấu. Một vài hầm ngục có boss rất thân thiện và không tấn công con người, trong khi một vài cái lại dẫn con người đến những vùng đất thần kì. Ví dụ hầm ngục cấp SS "Giấc mộng ảo ảnh" toạ lạc giữa trung tâm thành phố, chỉ cần bước vào thì con người sẽ được dịch chuyển thẳng đến vương quốc Tinh Linh, cơ mà sau đó có bị cảnh vệ Tinh Linh giết không thì không biết.

Anri hiện đang ngồi trong phòng điều khiển và quan sát cổng vào của tộc Tinh Linh qua màn hình liên lạc. Gần đây học viện Crystal đã cử ra đoàn đại diện đến tộc Tinh Linh để thảo luận về vấn đề xung đột lãnh thổ giữa con người với tộc Người Cá, nhờ tộc Tinh Linh làm trung gian hoà giải mâu thuẫn.

[Mọi chuyện ở học viện vẫn ổn, sáng nay các học sinh năm hai vừa đấu tập đơn giản để phân lớp. Bên đó thì sao?]

Chris điều chỉnh thiết bị liên lạc đeo trên tay để hình ảnh ba chiều của Anri rõ ràng hơn. Anh có chút bực dọc đáp lại :"Còn có thể thế nào nữa? Cô biết rõ chúng tôi là một tổ hợp kinh khủng mà"

Đoàn đại diện của học viện Crystal gồm có: Giáo sư Noel Noa, giáo sư Chris Prince, chủ tịch hội học sinh Reo Mikage và tiểu hoàng đế của Blue Lock kiêm hoàng tử Tinh Linh tộc Michael Kaiser.

Người mà Chris ám chỉ đương nhiên là Kaiser. Hai người vừa mới choảng nhau mấy ngày trước, vì nhiệm vụ của học viện mà phải tình thương mến thương nắm tay nhau đến lãnh thổ tộc Tinh Linh thể hiện thiện chí. Nơi đây lại là sân nhà của Kaiser, hắn là hoàng tử được các Tinh Linh yêu mến và kính trọng nên Chris phải nhường nhịn hắn nhiều hơn ba phần so với bình thường.

Nhưng đã chướng mắt nhau thì có làm gì cũng vẫn thấy ghét, Kaiser dùng thân phận hoàng tử ung dung bước qua cổng vào, còn cố ý dặn dò cảnh vệ chặn cả đoàn ở ngoài cho đến khi nào Chris chịu khoả thân nhảy múa trước mặt mọi người thì mới mở cổng.

Anri mệt mỏi xoa trán [Không phải còn có giáo sư Noa sao? Bên Uỷ Ban Quản Lí cũng cử người đi cùng chúng ta, họ không giúp ích được gì à?]

Nếu cô nhớ không lầm thì người đại điện Uỷ Ban Quản Lí lần này là thức tỉnh giả cấp S Pablo Cavazos, phong cách hành sự của anh ta khá ổn, thuộc kiểu người dễ hợp tác.

Chris xoay camera để Anri nhìn thấy nhóm người đang ngồi chụm lại sau lưng anh. Trời xanh mây trắng nắng vàng, giữa bãi cỏ ngát hương hoa, giáo sư Noa cùng Cavazos - những người mà Anri khen ngợi là rất trách nhiệm trong công việc - đang chăm chú theo dõi video trên máy tính. Bên cạnh hai người còn có các cảnh vệ Tinh Linh thỉnh thoảng lại tò mò ghé đầu vào.

Hoàng tử điện hạ chỉ dặn không được cho nhóm người vào trong chứ đâu dặn họ không được hóng chuyện, đúng chứ?

[...]

"Bây giờ cô đã hiểu chưa? Còn cả tên nhóc chủ tịch hội học sinh ưu tú mà cô đề cử nữa!"

Màn hình liên lạc chuyển sang chiếu cảnh Reo đang ngồi vắt chân ở một bên xem điện thoại. Cậu hơi nghiêng người dựa vào gốc cây, toả ra khí chất nhàn nhã của một vị chủ tịch lắm tiền đang đi nghỉ mát.

Anri chuyển đề tài để xoa dịu cảm xúc của Chris [...Giáo sư Noa đang xem cái gì vậy?]

"À, là vụ hầm ngục thăng cấp ở phố Bemus ngày hôm qua ấy. Khi chúng tôi đi vắng đã xảy ra nhiều chuyện thú vị nhỉ?" - Chris lại gần nhóm của Noa. Anh cũng khá quan tâm đến việc này.

Hầm ngục đột nhiên thăng cấp là một vấn đề đáng lo ngại, nhưng chủ đề nóng hổi hiện nay lại là danh tính của hai thức tỉnh giả giấu mặt đã hạ gục boss. Nhờ một số loại thiết bị đặc biệt mà Ủy Ban Quản Lí đã ghi lại được cảnh hai người chiến đấu, mặc dù thời lượng rất ngắn và trong suốt video hai người không hề lộ mặt.

Các giáo sư có vẻ rất hào hứng khi bàn luận về hai thức tỉnh giả giấu mặt. Reo cũng muốn tham gia. Ma kiếm sĩ là chức nghiệp mà cậu cực kì hâm mộ, xui rủi thế nào khi thức tỉnh cậu lại trở thành pháp sư. Vì vậy, cậu cực kì ấn tượng với vị ma kiếm sĩ mới nổi này. Nhưng cậu phải xem tin nhắn của bạn thân trước đã, không hiểu sao hôm nay tên lười Nagi lại chủ động gửi nhiều video cho cậu như vậy.

"Hử? Đây không phải là Isagi Yoichi sao?" - Reo nhấp vào video và khẽ lẩm bẩm. Hình như cậu vừa đuổi học Isagi vào tháng trước. Loại người suốt ngày chỉ biết bám dính lấy người khác như cậu ta mà cũng có thể thi đậu lần nữa à?

Sau khi xem hết trận chiến của nhóm Isagi thì Reo đã hiểu. Isagi trong lần trở lại này đã khác hoàn toàn, năng lực của cậu ta đã tiến bộ rõ rệt. Reo tìm kiếm cái tên Isagi trên diễn đàn của học viện và nhận được một lượng tin tức bất ngờ đến ngã ngửa. Isagi hại Chigiri rồi giữa chừng quay xe cứu lấy cậu ta, Isagi phá kỷ lục bài kiểm tra tầm nhìn của Kaiser, Isagi là ngôi sao trong trận đấu tập, Isagi nổi tiếng toàn trường,...

'Mình chỉ rời xa điện thoại có vài ngày thôi mà... Sao mọi thứ lại thay đổi nhiều đến vậy?!'

Reo đột nhiên có cảm giác bản thân là người tối cổ không theo kịp sự tiến hoá của thế giới. Sau đó, cậu thấy được đoạn cut phỏng vấn của tuần báo Crystal với tiêu đề đỏ chói lọi "Kaiser đã bị đánh bại như thế nào?"

"..." - May cho mấy tên phóng viên của học viện là Kaiser đang bận về thăm nhà.

[Hi : Học sinh năm hai Isagi Yoichi, thời gian qua em đã làm gì mà có thể tiến bộ thần tốc như vậy? Em biết đấy, trước kia danh tiếng và năng lực của em đều không được tốt lắm.

Isagi - đã chun b đy đ lí do ch ch có người hi - Yoichi : Dạ, sau khi làm ra rất nhiều chuyện sai trái và bị cho thôi học, em đã suy nghĩ rất nhiều! Tất cả là lỗi của em khi cố tình gây chuyện với mọi người, đặc biệt là chủ tịch Reo, tiện đây cho em gửi lời xin lỗi tới cậu ấy... (Đã lược bớt 1000 từ do lời xin lỗi quá dài)

...Em đã đem theo nỗi hối hận khôn nguôi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại thì em thấy cơ thể mình đã trở nên nhanh nhạy hơn, em nghĩ là em đã tiến hành thức tỉnh lần hai và có được những kĩ năng mới ạ.

Hi : Woa... May mắn thật đó! Không phải ai cũng có cơ hội thức tỉnh lần hai đâu. Em đã trở lại với màn lột xác tuyệt vời đó haha...]

Reo tắt video, tiếng cười gượng gạo đầy ghen tị của người phỏng vấn cũng vì thế mà dừng lại.

Isagi lột xác? Đừng có đùa chứ. Cỡ như cậu ta... Reo nhìn nụ cười rạng rỡ của Isagi khi cầm trên tay bó hoa hồng xanh lục. Cậu ta thế này thì hẳn phải đổi cả hồn luôn rồi, lột xác là cái đinh gì?

Dù vậy, lí do "Thức tỉnh lần hai" của Isagi nghe cũng khá hợp lí. Đa số mọi người đều chỉ thức tỉnh một lần. Nhưng nếu đã thức tỉnh lần hai thì năng lực sẽ phát triển vượt bậc, việc Isagi có tầm nhìn thiên tài cũng không quá kì lạ.

Reo chỉ nghi ngờ trong quá trình thức tỉnh lần hai này Isagi đã bị đập đầu vào đâu đó nên tính nết mới thay đổi 180 độ.

"Khi về học viện phải tìm hiểu thêm mới được"

Cậu vẫn ghét Isagi, nhưng vấn đề yêu ghét không ảnh hưởng đến việc cậu thưởng thức tài năng của Isagi. Đối với một người đang rất cần nhân tài như Reo, Isagi cũng giống như Nagi, là những viên ngọc quý mà cậu phải có được.

...

Cavazos đưa ra kết luận sau khi xem hết video
:"Bọn họ cố tình che giấu khả năng đặc trưng của bản thân... Cơ mà có thể giết boss cấp A+ thì chắc chắn là người quen của chúng ta rồi"

"Không hẳn, cậu nhìn người này đi" - Noa tua đến phân đoạn Isagi thay Sae đánh cận chiến - "Tư thế đỡ đòn của cậu ta còn chưa chính xác, thể lực cũng rất yếu kém, rõ ràng là một thức tỉnh giả mới vào nghề"

[...Nhưng bù lại, tầm nhìn và nhận thức không gian của người này rất tốt, có thể lợi dụng điểm mạnh của bản thân để khắc phục khiếm khuyết về thể lực ngay trong trận chiến. Và lượng mana khổng lồ như vậy là rất hiếm có, ít nhất là trong thế hệ các thức tỉnh giả cấp S nổi danh hiện nay không ai có thể trữ được lượng mana lớn như vậy trong người] - Anri nhẹ nhàng bổ sung thêm.

Lời nói của Anri khiến Chris hơi khựng lại :"Nhiều mana... Chậc chậc, tự nhiên làm tôi nhớ đến "tên đó" "

"A. Là cái tên nói không với dễ thương ấy hả?" - Cavazos khẽ lẩm bẩm.

Mười năm trước, từng có một bộ đôi thức tỉnh giả song hành cùng nhau, bọn họ là cơn ác mộng đối với các hầm ngục từ cấp S trở xuống. Một người là kiếm sĩ vĩ đại nhất, một người là chiêu hồn sư đáng sợ nhất trong lịch sử. Về sau, vì để phong ấn một hầm ngục cấp SS, kiếm sĩ mất đi khả năng dùng song kiếm của mình, còn chiêu hồn sư thì biến mất cùng với hầm ngục cấp SS, cho đến nay thi thể vẫn chưa được tìm thấy.

Noel Noa chính là vị kiếm sĩ trứ danh kia. Sau sự kiện hầm ngục cấp SS, anh đã rửa tay gác kiếm, quay về làm giáo sư cho học viện Crystal.

Ánh mắt Noa mang theo chút hoài niệm. Anri quay đầu sang một bên và giữ im lặng.

Chris bật cười :"Chúng ta đều cùng nghĩ đến một người nhỉ? Bạn cũ của Noel Noa và cô Anri, cái tên điên Ego Jinpachi..."

————————

"Ego Jinpachi.... Pháp sư tử linh nổi tiếng nhất mọi thời đại, kẻ thống trị cõi linh hồn, thiên tài trong những thiên tài..."

Isagi bị dọa bởi một tràng dài những biệt hiệu dành cho Ego. Mẹ nó... Sao mà Ego ở thế giới này có sơ yếu lí lịch kinh khủng quá vậy?

Tên: Ego Jinpachi (Linh hn vượt thi không)

Tui: 20 (Không tính tui sau khi chết)

Chc nghip: Thc tnh gi - Chiêu hn sư

Kĩ năng: Tinh thông cm thut, Tm nhìn siêu vit, Hiu triu linh hn, Điu khin xác chết, Hào quang t thn (Bm đ xem thêm)

Kĩ năng b đng: Kháng s hãi, kháng đc

Th lc: 0/700

Mana: 1000/1000

HP: 0/100

Trng thái bt thường: Lang thang gia ranh gii sng và chết

Bảng thông tin của Ego cũng rất khác những người mà Isagi từng gặp. Hắn cũng có dòng ghi chú sau tên giống như cậu, có kĩ năng bị động và đặc biệt là có thêm trạng thái bất thường.

Ego 20 tuổi chưa bị tư bản mài mòn, mặt mũi còn rất sáng sủa và ưa nhìn, vấn đề duy nhất là hắn hay nói mấy lời nhảm nhí.

[Sao nhóc li nhìn tôi chm chm? B choáng ngp bi v ngoài xut chúng ca tôi à?] - Ego khoanh tay, nhìn Isagi từ trên cao xuống như thể hắn thấy rất thú vị.

Isagi:...............

"Phải nhìn chứ, trên mạng đều nói anh đã chết... Sao anh vẫn có thể bay lượn trước mặt tôi vậy?"

[Nói vy là không đúng, tôi ch đang ch được hi sinh thôi]

Trước khi chết, nhờ bộ não thiên tài cùng chức nghiệp chiêu hồn sư đặc biệt của mình, Ego đã tách rời linh hồn khỏi cơ thể và tự đưa bản thân vào giấc ngủ say. Chờ đến thời điểm thích hợp hắn sẽ nhập xác sống dậy.

Isagi thoáng ngạc nhiên về năng lực kì diệu của chiêu hồn sư, cậu tò mò hỏi tiếp :"Vậy, anh cần gì ở tôi?"

Ego không tự nhiên mà bám theo Isagi. Hắn không phải kiểu người tốt bụng đến mức giúp đỡ một người lạ tận hai lần. Một lần là nạp mana cho cậu, một lần là giúp cậu thoát khỏi ác mộng. Ego chọn cậu chắc chắn là có lí do và uẩn khúc phía sau. Hắn có thể tìm đến người quen cũ là chị Anri và anh Noa nhưng lại không làm thế.

[Hừm... Tôi cần gì ở nhóc á? Cơ thể chăng? Tôi cần một cơ thể để hồi sinh]

Thấy Isagi ôm người đầy cảnh giác, Ego cười nhạt [Đùa thôi, tôi cn nhóc tìm li thân xác cho tôi. Cái cơ th hơn 1 mét 7 ca nhóc tôi không thèm]

Isagi nhất thời không để ý đến việc Ego vừa đá đểu chiều cao của cậu. Tìm lại thân xác cho Ego? Điều này đồng nghĩa với việc cậu phải vào hầm ngục cấp SS... Đây là vấn đề sống còn đó... Nếu cậu chết trong hầm ngục thì cậu khỏi cần quay về thế giới của mình nữa.

"Anh có vẻ khá chắc chắn rằng tôi sẽ giúp anh nhỉ?"

[Đúng vy] - Ego thong thả đáp.

Dù đã ngầm đồng ý với Ego nhưng Isagi vẫn hỏi :"Nếu tôi nói không thì sao? Anh đã giúp tôi hai lần nhưng chừng đó chưa đủ để tôi mạo hiểm mạng sống vì anh. Tôi có thể trả ơn anh bằng cách khác"

[Thế thì ch cn khiến nhóc buc phi mo him thôi. Nếu bí mt xuyên không ca nhóc mà l ra thì mng sng ca nhóc cũng chng gi được, tôi nói có đúng không?]

Nụ cười của Isagi cứng đờ.

Ego đã nhìn ra bí mật của cậu ngay lập tức...?

[Kĩ năng ca tôi có th nhìn thu linh hn. Nhóc không phi linh hn thuc v thế gii này]

Bàn tay mờ nhạt của Ego vươn ra, xoa xoa mái tóc mềm mại của Isagi. Đáng tiếc vì hắn là hồn ma nên Isagi chỉ cảm thấy cực kì lạnh lẽo.

[...Nào Isagi Yoichi, đã đ lí do đ cu đng ý giúp tôi chưa?]

Isagi hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.

Nếu bí mật đã lộ thì cậu sẽ thẳng thắn ra điều kiện với Ego. Không phải chỉ mỗi Ego mới là người nắm thóp đối phương. Ego bây giờ rất yếu ớt, có khi còn yếu hơn cả cậu nên hắn mới không dùng vũ lực ép cậu nghe theo hắn. Hắn mà làm gì quá đáng thì cậu sẽ hét lên với cả thế giới rằng Ego Jinpachi đang ám cậu rồi kêu gọi các mục sư lập đàn tế thanh tẩy hắn luôn.

[Nhóc đng có làm ra v mt b tôi bt nt như thế, chúng ta lp khế ước cho công bng, được chưa?]

Ego hướng dẫn Isagi cách lập khế ước ma thuật. Đến công đoạn kí tên, hắn bỗng yêu cầu [Nhóc hô lên "Ego tôi cn anh đi"]

Đương nhiên Isagi sẽ im lặng trước yêu cầu vô lí đột ngột ấy.

[Mt phép thut đơn gin y mà, đ tôi có th tm thi nhp vào cơ th ca nhóc và kí tên]

"Ra là thế... Vậy thì Ego, tôi cần anh"

Isagi ngờ nghệch làm theo. Tâm trí cậu trống rỗng trong giây lát. Khi cậu lấy lại quyền điều khiển cơ thể thì khế ước đã có chữ kí của Ego rồi.

Lúc này cậu mới sực nhớ ra. Có thể dùng mana để điều khiển cây bút tự kí tên mà? Chẳng lẽ Ego không biết?

[T nay hãy giúp đ nhau nhiu hơn nhé Isagi]

"À vâng..." - Isagi vứt mấy câu hỏi nhỏ nhặt này ra sau đầu. Cậu cầm tờ khế ước lên và đọc kĩ lại một lượt. Về cơ bản, cậu sẽ giúp Ego tìm lại thân xác, còn Ego giúp cậu trở về nhà. Hai người không được tiết lộ bí mật của đối phương cho người khác biết. Giao dịch này cả đôi bên đều cùng có lợi.

"Phải rồi, anh đã chết vì loại quái vật nào trong hầm cấp SS vậy?" - Isagi muốn biết để còn phòng tránh trước.

Ego chợt im lặng. Bầu không khí trong phòng trầm xuống.

'...Không phải là do bị quái vật giết sao?'

Isagi nhíu mày. Lẽ nào Ego cũng nằm trong nhóm những thức tỉnh giả bị kẻ phản bội ngấm ngầm tiêu diệt? Chuyện này đã bắt đầu từ 10 năm trước rồi?!

Đúng lúc ấy, Ego thở ra một hơi.

[Tôi không nh]

"...Sao cơ?" - Isagi ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi lại.

[Thì là tôi không nh y, ai s thích nh li cm giác đau đn trước khi chết ch?] - Ego tỉnh bơ đáp.

Cũng đúng... Isagi đã trải qua vô số lần mơ về cái chết nên rất hiểu cảm giác này. Nhưng không nhớ thì nói luôn đi, sao anh còn bày đặt thở dài để làm gì?

Lạch cạch!

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Ego tan biến vào không khí.

[Quên nói vi nhóc, mt ngày tôi ch hot đng được ba tiếng thôi, còn li tôi s ng say trong người nhóc. Có gì đc bit nghiêm trng mi được gi tôi đy]

Isagi gật đầu và chạy ra mở cửa.

"Tới đây!"

Cuối cùng thì bạn cùng phòng của cậu đã dọn đến rồi! Nói không hồi hộp thì là nói dối.

"Xin chào...!"

Đập vào mắt Isagi là một bím tóc xinh xắn màu hồng đậm. Bạn cùng phòng của cậu thế mà lại là Kurona!

Isagi chưa kịp vui mừng thì Kurona đã lên tiếng :"Isagi... Cậu đã làm gì khiến Ness đặt một đống bùa chú nguyền rủa quanh phòng vậy?"

Hả? Cậu có làm gì đâu? Chỉ là ngồi lên đầu thần tượng của Ness trong bài kiểm tra tầm nhìn và lên trang nhất của báo với tiêu đề "Kaiser đã bị đánh bại như thế nào?" ...

Không, chờ một chút, cách nói chuyện này của Kurona thật quen thuộc.

Isagi ngẩn người nhìn Kurona trong giây lát.

"Sinh nhật năm 18 tuổi tớ đã làm gì?" - Cậu bỗng hỏi.

Điều đáng ngạc nhiên là Kurona không hề mắng Isagi là tên điên vì ở thế giới này cậu chỉ mới 17 tuổi. Ngược lại Kurona trả lời rất trôi chảy :"Cậu uống say rồi ôm lấy tớ làm mấy trò ngớ ngẩn cả đêm"

"Ha... Haha..." - Isagi không biết vẻ mặt của bản thân bây giờ trông ra sao.

Cậu chỉ có thể chắc chắn người đang đứng trước mặt cậu là Kurona ở thế giới của cậu. Cậu ấy cũng đã xuyên không rồi.

————————

Chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi dừng lại trước cổng học viện Crystal, thu hút sự chú ý của không ít các học sinh.

"A! Đó chẳng phải là...!"

Các nữ sinh đỏ mặt nhỏ giọng bàn tán.

"...Chủ tịch hội học sinh Reo-sama!"

Cạch!

Cửa xe mở ra, Reo bước xuống với một nụ cười. Cậu đã thành công xin phép giáo sư Anri quay lại học viện, chuyện ở lãnh thổ tộc Tinh Linh sẽ do các giáo sư xử lí.

"Isagi Yoichi, tôi đặc biệt trở về để giúp đỡ cậu đây"

————————

Cảm ơn bạn Akashi Yuuki đã gửi cho mình những bức fanart rấc nà cute xinh xẻo nha :3

Đây là đoạn Sae làm nũng với Ichagi nè, mình cũng không nghĩ là mặt ổng sẽ dễ cưng như này =)))) đúng là rể cưng của mình có khác, diễn xuất đỉnh của chóp muahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro