1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Isagi Yoichi, gần 20 tuổi hôm nay là ngày 31 tháng 3 cũng là ngày tôi cùng những đồng đội chó má của mình tham gia trận bóng U20 Mỹ sẽ chả có chuyện gì sảy ra cả, đội tôi thua, bên bạn thắng, đồng đội đổ lỗi cho tôi, họ nói tôi vô dụng vì không thắng, không dùng vũ khí đúng lúc. Nói sao nhỉ...
Nhất là cậu Itoshi Rin, 18 tuổi chửi tôi còn thậm tệ hơn nữa chả hiểu lúc đấy lại tát vào mặt tôi 1 cái. Nó không đau, cũng không phải là không có cảm giác.
Nhiều ngày sau kể từ trận bóng ấy tôi đã xin phép huấn luyện viên rời đội, nhìn mặt ông mệt mỏi, thở dài. Ông cũng đồng ý và bảo rằng đây là quyết định của tôi.
Sau nhiều ngày hơn tôi cũng không dính dáng đến bóng đá nữa và chuyển sang anime, hanime và manga đặc biệt là tiểu thuyết, tôi yêu nó. Bạn có thể nói tôi dằm khăm cũng được, vì trong bản chất của tôi nó đã thế rồi.¬ Nhưng cơ thể tôi vẫn thế, đùi vẫn săn chắc, các cơ trong người vẫn linh hoạt, cũng được...
Trên 1 page nào đấy tôi tham gia, ai đó dã giới thiệu với tôi 1 bộ tiểu thuyết. Nhìn bìa truyện của nó cũng được cho đến khi tôi biết đến tên của nó, "die Liebe der Jungen" tạm dịch là Tình Yêu Của Các Nam Sinh, cũng thú vị, có lẽ tôi sẽ đọc.
Đây là dạng boylove, ừ mặc dù tôi biết nó là gì. Đây là thuộc kiểu... fanfic chăng? Vì trong đây tất cả nhân vật tên đến ngày tháng i hệt đồng đội cũ của tôi, nam phụ trong câu truyện lại là tôi??? Tôi đã làm gì sai sao mà họ tên lại bị vác lên truyện.
Chả hiểu sao tôi lại ra công viên để đọc từ chiều đến trưa tối, tôi nghĩ là mình sẽ tóm tắt 1 số cho các bạn.
Nam chính là Kita Momoka 15 tuổi
Tóc đỏ mận, mắt đen, da trắng, eo thon, cao 1m74, chân yếu tay mềm, giọng ngọt.
*ảnh minh họa* 

Nhà khá nghèo, được các nam chính giúp đỡ
Giúp 1 người nào đấy bị bắt nạt xong cũng bị đánh cùng rồi thành nạn nhân của bạo lực học đường
Vì quá mệt mỏi nên quyết định nhảy lầu trên tầng thượng nhưng được 1 nam chính khác thuyết phục rồi top chính thích na9.
Vào 1 hôm nào đó trong hoạt động cắm trại của trường rồi 1 thằng top9 nào đấy đù ra đẹ.

Tôi không nói nữa đâu aaaaaaaaa
Tôi sẽ không nói vì có r18 nên tôi mới đọc đâu...
Các bạn muốn biết thì tự biết nhé, Isagi này lười kể lắm.

Trời chợp tối, tôi nghĩ là mình nên đi về thì hơn. Tôi đi qua 1 con hẻm tôi, thấy máu bắn ra từ trong hẻm tôi run rẩy vì sợ.
Trước mắt tôi là một tên sát nhân!!!
Hắn quay ra nhìn tôi, sơ hở lúc tôi đang đứng hình hắn ta đâm 1 phát chí mạng vào tim tôi.
Đau quá...
Phải làm sao đây??
- Tỉnh dậy đi nào, Isagiiiiii – Kira Ryosuke
- Tớ đến đây để gọi cậu đi học đấy, vừa vào nhà là thấy cậu đang gục trên bàn ăn rồi, sao cậu không ăn đi mà ngủ gục thế??? – Kira
- C-cậu...là ai thế? – Isagi Yoichi
- Cậu bị sảng hở?, chẳng phải ta là bạn từ nhỏ sao??!!! Mẹ tớ và mẹ cậu có quen nhau mà!!!
- Thế tên tôi là gì? Tên cậu là gì? Nhận vơ đúng không? – Isagi
- Tên cậu là Isagi Yoichi còn tên tớ là Kira Ryosuke – Kira
- Ò.. vậy chắc tớ bị sảng thật, vậy ta đi học thôi haha... – Isagi
- /đi ra cửa/ lên xe đi tớ đèo – Kira
- Đ..đèo? đèo được không mà đòi – Isagi
- Bình thường tớ chở cậu đi học mà có bị gì đâu... – Kira
- Ừmmm – Isagi
Ăn xong phần bữa sáng còn dang dở, vội lên xe cho Kira đèo, cậu nghĩ.
"sao vậy nhỉ? Rõ ràng mình bị xiên 1 nhát chí mạng vào tim rồi chết mà? Sao lại ở đây rồi, còn cái tên Kira Ryosuke này nữa, hồi trước bị mình sút 1 bóng vào mặt rồi kết thúc sự nghiệp bóng đá rồi mà trời... vậy chắc mình xuyên không rồi nhỉ, không biết là ở thế giới này sẽ như thế nào'
Xe đạp dừng bánh, Kira bước xuống xe nhìn người ngồi sau vẫn đang nghĩ gì đó, hắn xoa đầu Isagi rồi nói :
- Isagi, cậu nghĩ gì mà hăng say thế, đến trường rồi đó cậu xuống xe đi, đợi tớ cất xe rồi ta vào trường nhé! /cười/ -Kira
- À hả?... ừm, cậu nhanh lên nhé – Isagi
- /vừa dắt xe vừa nói/ đương nhiên rồi, sao tớ có thể để Isagi của tớ chờ lâu được. – Kira
- Áaa!! LÀ PHÓ HỘI TRƯỞNG KÌAAAAA – cô gái nào đó
- Thôi nào thôi nào các cô nương, gọn đường cho tôi đi nào /cười nhẹ/  – Người bí ẩn
- Hể...ai vậy? – Isagi
                                                                 END
                                                                          By : Kae
Ừm..Mọi người thấy thế nào? Nếu hay hay không hay bảo tôi một tiếng nhé, đây là lần đầu tôi viết AllIsagi nên chắc không được hay lắm.
Cảm ơn đã đọc 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro