Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoi-chan à Rin tìm con này, mau lăn xuống !! " Mẹ cậu bận rộn với việc bếp núc, ba cậu lặt rau phụ vợ, hai vợ chồng mắt thấy cậu uể oải đi xuống ba cậu liền vội chuồn đi chỗ khác

" Con đấy, suốt ngày chơi game chơi cho khuya vô, đi học thì quậy hết chỗ nói, một tuần con không bị gọi phụ huynh là con ăn cơm không ngon đúng không ? "

"..Mẹ, đừng mắng Yoi nữa Yoi biết sai rồi.." Cậu bỉu môi, đi thu dọn sách vở, bài tập nhét đại vào cặp

" Yoi biết sai nhưng Yoi có bao giờ chịu sửa không ? Hay Yoi càng quậy hơn ? Rồi tập sách vở nhét như thế đó hả Yoi ? " Mẹ cậu cằm cái giá múc canh đi ra, nhìn là biết không nghe là ăn cái bốp liền

" Khụ..để cháu sửa cho em ấy, bác đừng đánh em ấy.." Rin vội đi lại nói đỡ giúp cậu còn chỉnh sửa lại tập sách cho cậu

" Không biết chừng nào con mới bằng một gốc của Rin đây, rồi sao này tính làm sao ? Cưới vợ về để vợ làm hết hay gì ? " Nhìn Rin chỉnh sửa ngăn nắp sách vở cho cậu mà mẹ cậu uể oải vô cùng

" Vậy con cưới chồng cho nó làm hết "

"..."

"..."

"..." BaBa Yoi ngơ ngác

" Haz..Tại sao hai ta phải đến nhà tên đó vào giờ này chứ, biết vậy trốn luôn cho rồi.." Nhìn cậu sút chân đá mấy viên đá bên đường, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán giữ cặp giúp nhóc ấy

" Bọn họ bảo làm giờ này vì ngày mai cậu ta bận gì đấy, mà ngày kia thì phải nộp bài rồi, thầy ấy lại bảo phải làm nhóm, chịu "

" Xí.."

" Mà.. nhóc định cưới chồng thật à..? " Anh vẫn cần câu khẳng định trước câu nói của cậu

" Cũng tùy..ai biết trước được điều gì đâu, chả hạn như anh Sae-

Anh vội che lấy miệng cậu, ánh mắt hiện rõ không được, không được để mắt đến tên đó

" Làm gì không được ? Anh Sae đẹp trai, nhìn là biết nhiều tiền " Cậu tung tăng kéo lấy áo anh đi tiếp

" Không được là không được " Kéo căng hai bên má cậu để chặn câu nói bên vực Sae tiếp theo

" Anh..có gì với anh Sae à ? " Cậu chần chừ hỏi anh, từ cách nói chuyện đến tình cảm anh em cậu cứ cảm thấy giữa họ có vấn đề nếu bảo cậu nhiều chuyện thì cậu nhiều chuyện thật

"...Năm anh 9 tuổi ba mẹ li hôn..anh ta và anh đã xa nhau nếu giữa anh và tên đó không tranh chấp vấn đề chọn cha hay chọn mẹ..lão ta là kẻ phản bội mẹ trước..chậc.." Nhìn anh ảo não kể lại chuyện cũ, cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh

Tay dần ấm lên bởi nhiệt độ của người bên cạnh, không hiểu anh bị bệnh gì mà đột nhiên tim lại đập nhanh đến thế từng tế bào máu như muốn bùng nổ

Môi nở một nụ cười nhẹ, nắm lấy tay cậu, không ai nói ai cho đến điểm hẹn

....

Vô tình anh làm thêm ở một cửa hàng gần đó khi thấy cậu anh có chút chần chừ..lỡ như cậu ấy khinh thường anh, không còn thân thiết với anh nữa..sẽ làm sao đây ?

Giữa anh và cậu ấy..gần như có một sợi dây vô hình do anh tự tạo ra để ngăn cách cả hai, anh biết cậu không nói gì nhiều về gia đình chỉ miêu tả là bình thường nhưng anh hiểu rõ cậu đang nói dối

Chỉ là khi thấy cậu tay trong tay cùng ai khác..tim anh lại nhói đau, muốn là người sát cánh cùng em chứ không phải là đứng một nơi lẳng lặng quan sát em như này..

Cạch

" Mời à- " Vừa mở cửa đập vô mặt Reo là một bộc trái cây và câu nói đầy ấm áp

" Ăn nhiều vô cho bể bụng chết queo đi "

"..."

" Ăn nhiêu đó không đến mức-

" Im miệng ngay con gấu trắng nghiện game kia "

"..."

Rồi sao biết ?

" Haz.. đừng cãi nhau, vào làm bài nhanh rồi còn về, không còn sớm đâu " Rin đẩy cậu đi vào

" Làm nhanh để còn chơi game nữa.. Tôi lười lắm.." Nagi tràn đầy sức ống nằm trên sofa ăn bánh xem ti vi lên tiếng

" Game chơi không-

Bốp..Rin nhẹ nhàng cho cậu một cú vào đầu đầy thân thương

" Aaa.. chết Yoi rồi !! " Nhìn cậu dãy đành đạch mà anh chỉ biết bất lực, Nagi chạy lại chọt chọt vô hai bên má cậu, Reo buông lời trêu ghẹo liền bị ăn cam vô mặt rồi cả hai tỉ thí võ mồm với nhau

" Sao..nhóc.." Cả hai nhìn cậu như muốn thủng cả người

" Zời..ba cái bài cỏn con còn sai hay đúng thì hên xui mà chắc là xui ồi.."

"..."

"..."

" Đúng hết, đừng doạ mấy cậu ta nữa Isagi về thôi " Rin nhét cặp sách vào lại cặp cho cậu rồi lôi đi không thèm chào lấy một câu

Rầm !! Cánh cửa được đống lại một cách nhẹ nhàng và đầy tình cảm

" Nhóc âý có chút.." Nagi lên tiếng

" Thoải mái tao đây chỉ để tấm lòng của mình dành cho Aki thôi..!! Với lại tao không có hứng thú với con trai " Reo nhún vai mặc kệ thằng bạn như trúng sét tình yêu mà vứt Nagi ra khỏi nhà

"..." Anh em là đây sao ?

" Anh về trước đi em đột nhiên nhớ ra còn việc chưa làm " Cậu lúi húi đẩy Rin đầy hoài nghi đi về trước rồi cậu vội chạy lại cửa hàng nơi Kaiser làm thêm

Sau khi hỏi chũ tiệm cậu ấy đã về cậu lại vội đi tìm vòng vòng và bắt gặp được gã đang thẩn thờ một góc ở sau con hẻm mặc kệ mấy tên côn đồ vây quanh chửi rủa gã

" Mấy thằng cha kia, khiến chết đúng không ? " Cậu có chút sợ nhưng mà..chạy chứ nhưng cái gì ?

" Ha..ha..

Kaiser im lặng nhìn tay cả hai đang đan lấy nhau

" Hehe sao thấy tôi tuyệt quá nên muốn yêu chứ gì ? "

" Ừ "

"..."

Tao giỡn thôi

Nhưng tao không giỡn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro