Rinisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháu của Isagi sẽ ở lại nhà cửa cậu vào hôm giáng sinh vì cha mẹ thằng bé phải đi thăm họ hàng. Do thằng nhóc không chịu đi nên họ phải gửi nhờ nhà cậu. Isagi cũng không của khắt khe với trẻ con, ngược lại người yêu của cậu thì có.

"Kani, cháu muốn quà gì?"

"Một chiếc xe đồ chơi!"

Thằng nhóc vui vẻ viết thư cho ông già noel, rồi hai chú cháu hì hục làm bánh với niềm tin mãnh liệt vào một ông già đi phát quà vào lễ giáng sinh. Rin ngồi ở bàn ăn khinh bỉ, nhìn hai kẻ đang mơ mộng kia về một truyền thuyết (?).

Cả hai nướng bánh xong thì bày ra đĩa, đặt lên kệ tủ cạnh cây thông trong nhà. Cậu còn đi hâm lại sữa ấm cho ông già noel.

Cũng đã hơn 8 giờ, sau khi dỗ cho Kani ngủ thì cậu xuống nhà, có một buổi nói chuyện với em người yêu cao hơn cái đầu.

Rin bảo rằng chỉ trẻ con mới tin ông già noel có thật khiến Isagi tự ái, lập tức phủ nhận việc mình thích ông già noel. Hắn cũng chưa dừng lại, liên tục trêu chọc làm cậu tức giận, tưởng rằng cậu sẽ cãi nhau với hắn như mọi ngày nhưng Isagi chọn im lặng, đi lên phòng với vẻ ấm ức.

Chẳng hiểu sao cậu lại khóc, khóc vì Rin bảo mình trẻ con, ừ, ngộ ha? Cứ thế cậu lăn lộn trên giường mãi cũng ngủ mất.

•••

Lạch cạch

Isagi tỉnh giấc vào nửa đêm bởi tiếng động lạ ở dưới nhà, nhìn sang bên giường lạnh lẽo chẳng có ai. Rin không ngủ ư? Không lẽ cũng giận mà ra ngoài giữa đêm tuyết á??

Cậu nhanh chóng chộp lấy một cái áo khoác mặc vào vì trời lạnh, không cần biết áo khoác của ai, cứ chạy xồng xộc xuống nhà xem thử. Lỡ Rin về nhưng không vào được nhà thì sao?

Vừa đến nơi thì thấy hắn ngồi ở phòng khách, ngồi uống cốc sữa và bánh quy của ông già noel.

"Tại sao em lại ăn?"

"Tại sao không?"

"Đó là cho ông già noel!"

"Vậy tôi là ông già noel là được chứ gì?"

Isagi cũng còn giận vụ lúc tối nên nhanh tay cầm lấy đĩa bánh rồi đi vào bếp, Rin cũng bất ngờ đi theo.

"Làm gì thế?"

"Không cho ăn..."

Cậu nhất quyết nhét đĩa bánh vào tủ lạnh rồi đi ra ngoài, hắn cũng hết cách đành đi theo.

"Anh giận à?"

"Không."

"Vậy thì tốt."

Hắn ra phòng khách, lấy một hộp quà màu xanh cho cậu. Isagi nghĩ rằng tên này định nịnh nọt nên quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn đến.

"Anh không nhận?"

"...."

"Tôi sẽ đem cho nhỏ khác."

"..."

Thấy cậu vẫn im lặng, hắn thở dài vì lại chọc cậu giận nữa. Liền ôm hộp quà có mảnh giấy ghi "quà của Isagi" vờ như ra ngoài. Cậu hơi lung lay nhưng vẫn chẳng quan tâm...

"Em có tình nhân bên ngoài?"

Isagi nhìn hắn, chu mỏ khó chịu.

"Không, quà của anh."

Isagi hơi ngập ngừng nhưng cũng nhận lấy, mở nắp hộp quà. Bên trong là một cái khăn choàng cổ màu xanh sọc trắng, cậu vẫn đang ngạc nhiên thì hắn cầm lấy choàng cho cậu.

"Tôi tặng anh rồi, anh tặng gì cho tôi thế?"

Nghe đến đây bỗng cậu chột dạ, giận người ta xong cũng quên chuẩn bị quà, thôi thì làm bánh tặng sau vậy.

"Yoichi, tôi không muốn quà...tôi muốn lần đầu của anh."

"Hả-!?"

Cậu đơ cả người, bất động nhìn em người yêu đang vùi đầu vào ngực mình.

Một ông già râu trắng đứng bên ngoài của sổ cười hiền hậu nhìn cặp đôi trẻ, tay vác theo một cái bao lớn trở về xe tuần lộc của mình, tiếp tục phát quà cho những đứa trẻ.

Isagi trong này bị Rin hôn cho quay cuồng đầu óc, chẳng để ý rằng trên cái áo khoác mình đang mặc, có một cái mác nhỏ ghi chữ.

Quà của Rin.

______:D_______

Din muốn giáng sinh có gì đó sưởi ấm nên ông già noel tặng cho ẻm các áo khoác và lần đầu ấm áp của người yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro