Rinisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Isagi, chúng ta chia tay đi."

"Ừ."

Làn gió sớm thổi bay chiếc khăn choàng cổ màu be phấp phới. Isagi không có chút biểu cảm bất ngờ hay đau buồn như biết trước chuyện này sẽ xảy ra, Rin nhìn gương mặt của cậu thì đoán cậu cũng đã ngán mối tình này đến nghẹn cổ. Giờ thì đường ai nấy đi.

Nó vội rời đi ngay, để lại đôi mắt đại dương đang dõi theo nó. Khi Rin đi khuất bóng thì Isagi cũng rời khỏi băng ghế, dựa người vào thành lang can ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng.

Vậy ra đây là cảm giác bị đá ư? Sao không có tí ấn tượng gì hết vậy?

Từ đó Rin cũng cắt đứt liên lạc với Isagi, nhà Itoshi cũng chuyển sang nơi khác sống, chỉ còn Isagi hằng ngày ngồi bên quán cà phê, nơi có view đối diện là một cái hồ.

•••

Cả hai gặp lại nhau ở Blue Lock sau hai năm không liên lạc, Rin thì vẫn cọc tính như ngày nào, sẵn sàng nhai xương thằng nào cản đường mình. Isagi thì thay đổi rõ rệt, dễ gần nhưng ít nói hơn.

"Lấy cho tao chai nước."

"Ừ, của em đây."

"ISAGI! Sao mày cứ lảng vảng phía sau thế, mày là tiền đạo đấy!"

"Ừ!"

"Trận này mày là tiền vệ nên phải theo sát tao."

"Ừ nghe em."

"Isagi...."

"Ừ..."

Rin không đếm được Isagi đã "ừ" bao nhiêu lần với mình, chỉ thấy câu trả lời mình càng ngày càng ít từ. Có khi mai chỉ là một cái gật đầu tán thành cũng nên.

Rầm

Nó ghì chặt Isagi vào cửa tủ đồ, bàn tay lớn bóp chặt lấy hai bên gò má của cậu nâng lên.

"Mày chia tay tao xong sảng rồi hả? Suốt ngày cứ ừ ừ."

Cậu ấy vậy mà chẳng nói gì, chỉ nhăn nhó vì bàn tay ai kia càng bóp chặt.

"Không ừ nữa? Tao nói quá đúng hay gì?"

Nó cúi xuống, hôn lướt qua đôi môi rồi nhìn Isagi. Cậu bên dưới thì giật thót, cả mặt đỏ chăm chăm nhìn nó.

"Mày—"

"Ừ."

Isagi vô thức thốt ra một từ, chắc do thói quen nhưng đây chẳng khác gì đang chặn họng Rin lại cả. Cả người cậu hơi run chuẩn bị nhận một tràng chửi từ nó.

Chụt

Rin hôn một cái rõ kêu bên má Isagi, tay vuốt tóc mái cậu lên.

"Không được ừ nữa."

"Ừ..."

Chụt

Nó lại hôn lên bên má còn lại của cậu, giở giọng bất mãn.

"Được chưa?"

"Ừ."

"Mày cố tình?"

"Ừm ừm! Rin hôn anh nữa đi!"

________

Mới 9h rưỡi mà buồn ngủ quá nên viết ngắn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro