Ngoại truyện 6: Itoshi Rin-Cộng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Mày muốn đi ra ngoài với tao xíu không?".....

"Ừm...." Rin đặt nhẹ cuốn sách xuống mà ra ngoài cửa

Ngỡ như rằng sự bình yên này là thứ kéo dài mãi mãi trong cuộc đời tôi... 

Nhưng ngày hôm đó là sự chấm dứt cho tất cả nỗi niềm ấy....

Tôi mến em.... Có lẽ vậy.... Isagi Yoichi người đem cho tôi sự bình yên hiếm có. Người mà khiến tôi cảm nhận được cuộc sống này......

Nhưng em đi rồi.....

Đêm hôm ấy..... trời âm u lạ thường...

"Mày muốn đi đâu vậy?"

"Tôi muốn đi dạo xíu đó. Ngày mai không có lịch trình đâu nên hôm nay thoải mái thôi!"

"Vậy sao thằng này đi theo?"

"Tôi chịu!"

"Gì chứ! Em rủ tôi mà Yoichi?"

"Ai rủ mày chứ!"

Nụ cười nhẹ nhàng hiếm có lướt qua trên môi hắn....

Cứ như thế này suốt thì bình yên nhỉ........................?

..............................

.......................................

...............................................

-Rầm-........ Tiếng xe va đập mạnh khiến người cậu văng ra xa

".............................

"Isagi! Tỉnh lại đi! Có nghe tôi nói không? Yoichi! Tỉnh lại đi mà....." Hắn nắm chặt bàn tay của cậu mà run rẩy....

"Này....... Rin......"

"Tôi! Tôi đây! Anh tỉnh lại đi....!" Hai hàng nước mắt lăn dài trên má hắn....

"Đầu cậu chảy máu kìa..........." 

"Isagi........

Rin ôm Isagi trong lòng cho đến khi hắn ngất đi............

Trời đổ cơn mưa rào như tiếc thương cho số phận của chàng trai trẻ.........

................................................................

"Bệnh nhân phòng số 11 đã tỉnh! Người nhà có thể đến thăm"

Sae bước vào phòng bệnh. Trước mắt là thằng em trai của hắn. Rin ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong vắt, mây đung đưa nhưng sao tâm trạng hắn lại tệ như thế này..........

"Anh...... Isagi đâu?"

Anh trai hắn từ từ ngồi xuống trên ghế. Nhìn thấy cặp mắt như sắp khóc của đứa em hắn. Sae ngó đi nơi khác, sống mũi anh hơi cay rồi lắc đầu nhẹ........ Cái tin đấy rất đau đớn để nói ra... nhất là với người bệnh.....

Như nhận ra được thứ mà Sae chỉ...... Rin bàng hoàng, hai mắt hắn mở to...... Miệng liên tục hỏi để xác nhận đúng....

"Không..... nó là giả mà đúng không! Anh đùa em mà đúng không......? Anh trai.....? Sao anh không nói gì hết vậy?"

"Anh..... xin lỗi....."

Không chỉ với mỗi Rin cái tin đấy cũng gây sốc toàn bộ Bluelock nữa. Ngập ngừng vài phút để ổn định tinh thần Sae nhẹ nhàng nói tiếp.....

"Isagi Yoichi..... mất rồi" Vừa nói anh ta vừa cúi mặt xuống......

..............................vài phút cứ thế trôi qua trong im lặng........

"Em biết rồi......"

"Em không cần tự trách thế đâu......"

Đưa mắt lên thì Rin đã quay mặt sang cửa sổ mà nói tiếp.....

"Anh về đi, để em một mình....."

"Rin....."

Tiếng nói của hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi nhưng thanh âm đã run lên một chút. Cả người cũng vậy..... cứ thế bàng hoàng mà run rẩy......

".......... Anh về đây....... Đừng có nghĩ quẩn đấy..."

Tiếng cửa phòng đóng lại trong im ắng. Rin đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Rồi bất chợt mắt hắn dừng lại ở bó hoa trên bàn. Ngày ấy..... sau khi kết thúc lịch trình.... Rin quay về căn nhà của hắn giữa đêm tối mịt.

-Cạch--Bùm!-

"Chúc mừng sinh nhật, Rin!"

"Sinh nhật vui vẻ"

Hắn đã bận đến nỗi quên mất đêm ấy là sinh nhật của mình. Thế là mọi người đã đứng ra tổ chức sinh nhật cho Rin. Và Isagi Yoichi- ánh sáng đời hắn đã tặng hắn một bó hoa. Đó là thứ thơm nhất đời hắn. Thơm hơn những mùi nước hoa mà hắn đã từng ngửi. 

Rin đã giữ nó rất cẩn thận. Thậm chí khi nó héo hắn đã đi ép nó và kẹp vào cuốn sách hắn hay đọc.

Nhưng...... giờ đây........ tôi không thấy em nữa.......

Vài phút sau, Rin đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhưng cái dây ống truyền đã kéo tay hắn lại.

Không một chút do dự Rin giật phang cái dây ra khỏi tay mình. Rồi mặc kệ máu chảy và cái đầu băng bó hắn bước chầm chậm đến cái cửa chứa bầu trời xanh ấy.

Trong phòng bệnh sặc mùi thuốc, có một bệnh nhân nọ mặc đồ sọc. Anh ta nhìn ra cửa sổ rồi bước chân ra ngoài mà thản nhiên ngồi hóng gió. Tận hưởng không khí trong lành mà lòng bứt rứt, rối ren. Từng lọn tóc lướt qua cơn gió bay phảng phất trước mặt. Một lúc lâu sau anh ta viết gì đó vào tay rồi nhảy xuống với nụ cười trên môi....... Tối đó, người ta tìm được anh ấy đã tắc thở với lòng bàn tay ghi chữ....

"Anh yêu em"

Sau khi anh ta mất. Người ta biết được rằng người yêu của anh ấy đã mất trong một vụ tai nạn. Cuối cùng cô ấy đã quay về đây để phù hộ bệnh viện.

Đó là câu chuyện của mấy cô y tá hay kể cho bọn trẻ khi tụi nó sợ đến bệnh viện......

Có lẽ đến lúc lìa đời cũng chả có ai biết được "cô ấy" trong câu chuyện kia lại là một "chàng trai" khôi ngô, tuấn tú nhưng lại bạc mệnh....

Cũng đúng vào ngày đó, trời đang trong vắt cũng đổ cơn mưa rào....

Mưa to hơn cả lúc em mất...

Chỉ là một giây buông tay, giờ đành lỡ nhau cả một đời.....

Tôi đã tự hỏi... chỉ là đồng đội thôi mà? Chỉ là bạn thân thôi mà? Sao tim tôi lại đau thắt và hơi thở trở nên dồn dập đến vậy khi em mất.....? Vậy ra..... cuối cùng tôi cũng biết.... đây chẳng phải là mến..... hay thương cảm gì cả....... Đây là yêu..... là tình yêu đấy... Những lúc tôi cảm thấy vui vẻ hay thấy tim đập mạnh khi thấy em....... đấy là tình yêu...

Tôi biết yêu rồi........ và........

"Anh yêu em..... Yoichi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro