Ngoại truyện 1: Bachira Meguru-Chiến hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em. Yêu em rất nhiều. Muốn giam cầm em chỉ muốn tham lam giữ em cho mình thôi. Nhưng lại sợ...... sợ em không cười với hắn nữa. Chỉ muốn em đến phát điên nhưng em lại chẳng hề nhận ra. Xung quanh em toàn những thằng cuồng tình vì em. Nhưng em lại ngây thơ chẳng hề biết gì. Như thiên thần giữa đám ác quỷ, như con thiêu thân trong đám lửa vài khi lại như bông hoa trắng kiều diễm, một bông hoa tỏa hương thu hút những con ong đói khát đến tìm.

Nhưng lại chẳng thể chạm tới. Hắn sợ, sợ em sẽ cách xa hắn khi biết được tâm tình cái đứa mà em coi là bạn thân này, sợ vấy bẩn em. Nên hắn chờ, chờ đến khi con tim khô cạn chờ đến khi em nhận ra. Tặng socola cho em vào ngày valentine nhưng chỉ dám nói là tình bạn. Dù cho có đau đớn thế nào hắn cũng có thể chịu, cho đến khi cái ngày đó đến........

Đêm ấy, hắn vẫn như bình thường bắt chuyến xe về nhà em. Về căn nhà sưởi ấm thân thể này. Hắn vẫn đang ao ước vui vẻ mà không nhận ra em đã tắt thở lúc nào không hay. Đến khuya, sau khi nhận được tin nhắn từ Bluelock rằng người mà hắn mong nhớ từ lâu đã giã từ nhân thế. Không thể chịu được cú sốc này. Hắn chạy thật nhanh đến hiện trường.

Mặc cho người ngăn cản. Hắn ta xông vào. Đón chờ hắn đêm nay không phải nụ cười hằng ngày hắn ao ước mà là khuôn mặt trắng bệch cùng làn da tái nhợt của em. Cái ngày mà hắn sợ cuối cùng cũng đã đến. Hắn biết nếu mình không giữ lại thứ mình muốn, sau khi quay đầu thì đã muộn rồi.

Mẹ hắn mất vì bệnh, lúc đó em là người an ủi hắn, vỗ về hắn, là điểm tựa tinh thần của hắn, là trái tim là nguồn sống của hắn. Nếu được hắn muốn đau cùng em, chết cùng em cho đến khi thế giới này lụi tàn. Hắn đã mất, mất em, mất trái tim, mất cuộc sống, mất tất cả mọi thứ. Giờ đây, em không còn cười với hắn nữa, không còn trên thế gian này.

Hắn biết hắn là liều thuốc kịch độc đối với em. Thế giới của thường ngày vẫn như vậy nhưng thế giới đầy màu sắc của em mang tới đâu rồi? Giờ đây chỉ còn lại màu sắc của tro tàn. Hắn đã gào khóc, khóc rất nhiều cho đến khi cạn kiệt nước mắt...... nhưng nó vẫn không thể mang em về cho hắn. Nhìn em nằm trong quan tài không một cảm xúc. Tại sao vậy nhỉ?

Tại sao ông trời lại đem em tới bên hắn? Để hắn nếm được vị ngọt tình yêu. Từng buổi tập, đến cuộc thi đấu, chiến thắng cùng nhau, em là lẽ sống, mục đích sống của hắn, nhớ đến từng buổi lễ hội, mắt em sáng bừng lấp lánh khi thấy pháo hoa, cười rộ đẹp như một bông hướng dương. Đối với hắn em là đẹp nhất. Nhưng ông trời đến rồi lại đi, mang theo cả em đi mất. Giờ đây hắn như tro tàn cuốn theo cơn gió đã từng mang em rời xa.

Hắn yêu em như một con người, không quan tâm em là con trai. Em đem cho hắn cảm giác vui, buồn, ghen, tức, đầy màu sắc trong cuộc đời. Nhưng đấy chỉ còn là kí ức. Khoảng thời gian ấy đã khiến hắn trở nên thật thà với cảm xúc của mình. Nhưng em đã đi, hắn cũng không còn tâm trí chơi bóng nữa. Rút khỏi Blue lock và lang thang trên con đường đầy kỉ niệm của em với hắn.

"Bầu trời trong xanh hôm qua sao lại thành màu xám như này nhỉ?

"Pháo hoa vẫn còn đây nhưng người thì đâu rồi?"

"Mặt trời thường ngày vẫn lên đều đặn nhưng lại không tỏa sáng lắm"

"Tôi vẫn còn đây vậy còn em? Em đâu rồi?"

Hắn độc thoại một mình. Hắn điên ư? Đúng hắn điên rồi. Điên vì em, mù quáng vì em và...... chết vì em.

Đứng trên cầu nhìn xuống mặt nước. Từ lúc nào mà hắn đã gầy như này? Đã tóc tai luộm thuộm như này? Nhìn mất hồn như này? Và..... từ lúc nào hắn đã mất em? Mất đi mặt trời của hắn?

"Yoichi à tôi..... đến bên em đây."

Lúc đó trời mưa, mưa trút nước như ngày tôi mất em. Còn em? Em biết tôi như này thì có buồn không? Bỗng nhiên trong làn nước chảy siết tôi thấy em. Em vẫn như thế, dừng lại ở cái tuổi em ra đi. Tôi đã gặp được em vào giây phút cuối đời. Em nhìn tôi tức giận miệng còn nói gì đó. Tiếc là tôi không thể nghe được. Chắc rằng em đã la tôi, la vì sao tôi lại chọn cách tự tử nhưng tôi lại thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì thấy được em. Em đã khóc. Khóc vì tôi.

Cảnh mà tôi ghét nhất là thấy em khóc. Tôi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào em nhưng lại không với được. Đến cuối đời tôi vẫn chỉ là thằng hề. Yêu em, mù quáng vì em, và chết vì em. Nhưng tâm tôi lại thanh thản lạ thường không phải vì thứ gì. Mà là tôi đã gặp em, người tôi mến yêu.

Chết như này...... tôi cũng mãn nguyện.

Ngày 21.7 em ra đi, tôi mất em

Ngày 21.7 tôi ra đi, gặp lại em

(Tin tức chiều nay, một cầu thủ đã từng có một sự nghiệp danh vọng tự tử. Cho biết ngày này 5 năm trước cũng có một cầu thủ chết vì tai nạn xe. Có lẽ vì quá đau buồn vì bạn mình mất nên cậu ấy cũng đã rời xa nhân thế....)

"Còn trẻ thế mà..."

"Chắc người nhà buồn lắm"

Chìm trong biển sâu không đáy. Tôi chỉ ước gặp lại em, nghe em nói thêm một lần nữa, một lần nữa thôi.

Mở mắt ra, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt. Hắn bất ngờ, từ lúc nào mới thấy được ánh mặt trời lại? Từ lúc nào tinh thần mới tràn đầy như này? Và...... từ lúc nào mới trở về căn nhà đầy mùi sơn thế này nhỉ?

Vớ vội chiếc điện thoại đặt cạnh đầu giường. Hắn ngạc nhiên rằng hắn đã trở lại. Trở lại lúc gặp em, trở lại lúc yêu em, trở lại ngày đầu tiên đầy màu sắc ấy.

"Meguru mẹ đã nhắc bao lần là phòng con bẩn mà chưa chịu dọn hả?"

Nghe được giọng nói quen thuộc của mẹ. Bachira chạy vù ra ôm chặt mẹ mình.

"Hả? Gì đây. Phụt! Haha con đang khóc đó hả? Được rồi mau sắp xếp mà tham gia Bluelock ước mơ của con đi kìa"

Hắn đến rồi. Đến bluelock nơi tình yêu chớm nở với em. Nơi một kẻ si tình được sinh ra.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hắn gặp được em. Em của tuổi năm ấy vừa mạnh mẽ và đầy khát vọng. Tuổi thanh xuân mà em tỏa sáng nhất. Hắn lại được tiếp tục, tiếp tục những cảm xúc vui sướng chạy trên sân bóng với em. Giờ đây hắn đã quyết, quyết không trốn tránh những cảm xúc đè nén lâu nay.

Chính hắn cũng không ngờ được em cũng quay về quá khứ. Chẳng lẽ đây là định mệnh sao? Hắn đã ôm em vì em đã trở về. Em vẫn cười với hắn, nụ cười mà cả đời này hắn sẽ không quên. Nhưng hắn không còn giống với kiếp trước, trốn tránh một lần sẽ không có lần 2. Hắn sợ lại mất em một lần nữa.

Nên hắn đã có một quyết định táo bạo. Hôn em trong phòng tắm. Hắn yêu em, yêu điên cuồng. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu giọng nói nhẹ nhàng của em, yêu làn da trắng muốt này, yêu những lần em gọi tên hắn, yêu luôn cả khuôn mặt đỏ bừng của em vì hành động của mình.

Hắn yêu em rất nhiều. Em là của hắn, chỉ mình hắn mà thôi.

Hết. Ngoại truyện của kẻ si tình.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

~Lịch những chap kế~

Chuyện gốc: (sự kiện thôi chứ không chắc là tên chap đâu)

Chap 7: Team W

Chap 8: Team W(pt2) Hoặc Chigiri

Chap 9: Team V

Ngoại truyện:

Ngoại truyện 2: Niko-người thay đổi

Ngoại truyện 3: Chigiri-công chúa

Ngoại truyện 4: ****-thiên tài

Đoán xem người cuối nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro