Chap 3: Sống tạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng Reng*

- Moshi moshi~ Isagi, cậu bắt máy lâu quá đó (2 giây)

- Gì chứ, tớ còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì cậu đã gọi rồi!?

- Hihi, tại tớ nóng lòng quá chứ bộ.

- Thật là... "Mình có chiều Bachira quá không nhỉ?"

- Nhưng mà sao nay giọng Isagi lạ vậy, nghe như kiểu "Tớ sắp chết rồi". Kiểu vậy ấy!

Nói xong Bachira liền cười ha ha, chỉ định trêu cậu một chút mà câu đáp lại của cậu khiến anh chết lặng:

- Ừ thì đúng là vậy mà..

Anh nheo mắt, tim không ngừng nôn nao, linh tính mách bảo anh cần đi tìm cậu bây giờ. Bachira nhẹ giọng mà nói rất nhanh:

- Nhanh gửi cho tớ địa chỉ hiện tại của cậu đi! "Isagi Isagi Isagi..."

- Hở, chi vậy?

- Nhanh đi mà!!!

Isagi thật sự cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mà thôi cơn đói sẽ còn dằn vặt hơn nếu cậu tiếp tục suy nghĩ thêm, cậu chỉ đành làm theo mà gửi địa chỉ cho Bachira qua line. Trước khi cúp máy, anh chàng còn không quên dặn cậu: 

- Đừng đi đâu nhé!

Dù bản tính thì tò mò nhưng cậu cũng chóng từ bỏ ý định đấy. Isagi chỉ biết nhìn lên trời và thán phục trước sự lung linh của những ánh sao sau biết bao năm tháng, vừa được ra khỏi Blue Lock mới được chiêm ngưỡng lại "Ah~ Trời hôm nay đẹp thật!"

----------------------------------

Bachira giục tài xế, tay còn đổ mồ hôi, biết sao được, anh đang rất gấp:

- Bác tài à, nhanh hơn được không, đi mà bác

- Cậu cứ từ từ nào, có chuyện gấp lắm à?

- Thì gấp lắm nên cháu mới giục đó

Bác tài thấy vậy mà quay sang chọc ghẹo, còn trúng đúng tim đen của anh:

- Sao thế? Bạn gái gặp nguy à?

- Dạ, cũng đúng mà cũng sai. Ơ, thôi mà bác, nhanh đi mà huhu. "Cảm giác mình vừa rơi vào bẫy của bác vậy. Chậc"

- Rồi rồi "Giới trẻ bây giờ nhiệt huyết thật"

Vừa dứt lời, bác gạt cần rồi đạp phanh. Xe vút đi trên con đường vắng vẻ, Bachira liền bị văng ra sau. Giờ anh hi vọng cái mạng của anh sẽ dai hơn của Isagi, không thì ngay cả cậu cũng sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Chỉ sau 15 phút, hai người đã dừng lại ven đường, cạnh cột đèn điện đang nhấp nháy liên hồi. Bachira chạy một mạch ra khỏi xe, không quên bảo bác đợi mình một lúc.

Nhà Isagi ở ngay cạnh một khu vui chơi công cộng, cậu ngồi trên chiếc xích đu, gió hiu hiu phả vào mặt, hai hàng mi sắp cụp hẳn xuống. Một lực vô hình nào đó làm cậu lơ lửng (theo cậu nghĩ), dùng tay xua vào không trung, thầm khinh bỉ bản thân "Ôi giời, cái đói làm mình bị ảo tưởng đến mức bị điên luôn rồi, bay gì chứ..?". Bachira thấy Isagi làm trò con bò khi ẵm cậu trên tay tự dưng muốn chọc cậu, nhưng cũng chỉ buông một câu thật nhẹ nhàng:

- Isagi~ Cậu đang làm gì vậy?

Anh cúi đầu xuống tầm nhìn của cậu, cười một cái thật rực rỡ (một phần vì anh thấy đỡ bất an). Cậu hơi bất ngờ, tay chạm vào má trong vô thức rồi lòng như nhẹ nhõm hẳn, cậu cười nhẹ:

- Ah! Là Bachira hàng thật nè!?

Dứt câu, tâm trí Isagi liền sập nguồn, chìm vô giấc ngủ. Bachira vừa được cậu chạm vô mặt thì mặt lại đỏ ửng, bỏng ran lên "Có phải hôm nay cậu ngủ hơi nhiều rồi đó?"

Anh vừa xách ba lô vừa bế cậu trên tay. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên đùi rồi bảo bác lái xe về nhà anh.

-------------------------------------------

- Cháu trả tiền ạ

- À ừ, cảm ơn nhóc, mà cậu bé kia...

Bachira nhìn người trên tay mình rồi lại hướng mắt về bác, nhưng anh cảnh giác hơn, từ tốn hỏi lại:

- Có gì lạ hả bác? "Bác ấy... thấy kì quặc lắm sao?"

- Không, ta chỉ thấy rằng cậu ta có vẻ hợp đấy

- Ấy... "H-hợp gì cơ?"

- Haha, đừng ngại ngùng chứ, ta đang khen mà. Vậy nhé, chào hai nhóc

- Dạ

Sau màn tạm biệt xã giao, Bachira bế cậu vô nhà, đặt cậu xuống ghế sofa thật nhẹ, không quên đắp cho cậu thêm một cái mền. Dù đang trong trạng thái ngủ gục nhưng bụng cậu vẫn phát ra tiếng ọc ọc. Anh đăm chiêu một lúc rồi trong đầu nhận ra điều gì đó "À có lẽ nào?"

------------------------------

- Thơm ghê...

Isagi nói mớ mà đầu liên tưởng tới những món sơn hào hải vị. Cậu khó khăn nâng mình ngồi dậy, chợt nhận ra bản thân đang ở một nơi lạ hoắc, không thân quen chút nào. Trừ cái ghế cậu vừa nằm ra thì đồ đạc ở trong phòng này đều không ở đúng chỗ mà nó nên ở, lộn xộn hết chỗ nói: tất thì bay lên tận ti vi, hoa cắm ở bình thì khô héo cả rồi, quần áo rơi vãi trên sàn, thấy rõ cả vết bàn chân trên sàn (đầy bụi)... Cậu thầm nghĩ "Dơ ghê!?", nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Đã có người cứu cậu rồi thì không nên nghĩ như vậy. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía nhà bếp:

- Isagiiii~ Cậu tỉnh lại rồi thì mau vào ăn đi, tớ vừa nấu xong này!

- HỂ! B-Bachira!? "Uả, cậu ấy làm gì ở đây vậy?"

- Mau vào đi!

Isagi lật đật bỏ chăn sang một bên rồi đi vào nhà bếp. Càng đi cậu càng ngửi rõ mùi thơm ấy, mùi của đồ ăn. Trong lòng cậu mừng thầm, vừa thấy anh cậu liền thắc mắc:

- Cậu làm gì ở đây vậy Bachira?

- Hả, đừng có đờ ra đó nữa, mau ngồi xuống bồi bổ đi. Với cả, đây là nhà tớ mà, chẳng lẽ tớ phải ở ngoài cống sao?

- Kh-không  ý tớ không phải vậy. Tớ chỉ bất ngờ khi-

Chưa kịp để cậu nói hết câu thì anh đã tự bao giờ đứng phía sau và dùng hai tay đẩy cậu xuống ghế, đặt trước mặt một đĩa cơm rang nóng hổi:

- Rồi rồi, cậu mau ăn đi đã, dãi vẫn còn trên mặt kìa

Câu nói ấy khiến Isagi luống cuống, lấy tay áo lau đi. Bachira cười thích thú rồi lấy tay xoa nhẹ mái tóc cậu:

- Ăn đi rồi tớ sẽ giải đáp mọi thắc mắc của Isagi

- Ừm "Nè, tay của cậu!!!"

Thật sự thì tay nghề của Bachira không hề tồi, khá khen cho một thằng con trai. Vừa ăn cậu cũng không quên hỏi Bachira:

- Vậy... cậu sống một mình hả?

- Ừm, mẹ tớ có bán mấy tập tranh nên bà cũng kiếm được kha khá và mua cho tớ căn nhà này, đề phòng những lúc tớ về mẹ không ở nhà (thường đi du lịch, công tác)

- Thế còn cái đống bừa bộn ngoài kia là sao?

- Cái đó... chỉ là thói quen mà thôi

Bachira cố gắng lảng tránh ánh mắt đang tia về phía này, anh chỉ ngượng ngùng gãi má rồi huýt sáo để chuyển chủ đề. Như nhớ ra điều gì đó mà anh đã nảy ra khi nãy, Bachira bật dậy, nắm lấy tay cậu rồi bày tỏ nguyện ý của mình với ánh mắt long lanh:

- Isagi, ở đây cùng mình đi!

- Hể? HỂ!!!!?????

- Nha nha??

- Để tớ nghĩ coi

- Nghĩ gì nữa, giờ cậu có chỗ nào để đi đâu

- Nhưng mà thế thì phiền cho cậu lắm Bachira

- Không đâu, tớ rất sẵn lòng cho cậu ở lại

- V-Vậy thì được thôi "Mà đừng dí sát mặt cậu nữa được không, tim mình hơi 'hoảng' rồi đó"

- Chốt vậy nhé! YEAHHHHHHHHH!!!"Tuyệt"

Isagi vẫn còn bàng hoàng với tình hình hiện tại, còn Bachira đang cảm thấy vui như mở hội.

.

.

.

- Nhà bên kia ồn quá!

-------------------------------------

End chap 3

Fact: Bachira Meguru là một người ở lộn xộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro