[ShiIsa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói huyền bay lên từ điếu thuốc tàn vẫn còn đang dang dở, nó bay đến nơi đường phố tấp nập đông nghẹt người, nó chu vu đến từng khu vực đầy ắp những tiếng cười đùa vang dội, và nó lại lặng lẽ tan biến trong không khí mà chẳng có một ai hay.

Một người đàn ông ngồi trong con hẻm nhỏ, hắn né tránh thứ sắc màu rực rỡ, sáng lấp lánh phát ra từ các tòa nhà cao tầng. Một dáng dấp cao lớn thu mình đang gục đầu trong màn đêm tăm tối, tay hắn cầm điếu thuốc lá không ngừng than phiền từng câu.

"chết tiệt, nếu mà biết ván ấy thua trắng thì mình đã không đổ tiền vào trò chơi ngu xuẩn đó."

Hắn ta hút lấy điếu thuốc, rồi thở ra thứ khói trắng mờ phai. Tâm trạng hắn thật sự không ổn, cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận vì đã đổ hết tài sản vào thứ cờ bạc chỉ để thỏa mãn cái cơn nghiện ngu dốt của mình.

"xin hỏi....có ai ở đó..không ạ?"

Giọng nói của một cậu trai trẻ vang lên, là thứ âm thanh dịu dàng và êm tai quen thuộc đến lạ kì, khác hẳn với tiếng ồn ào và lời mắng chửi dữ tợn từ những nơi sòng bạc bên vệ đường giữa buổi đêm khuya khoắt.

Hắn ta ngước lên, giương đôi mắt ngầu đang nhăn nheo khó chịu nhìn người bắt chuyện. Có lẽ vì bản thân đã quen thuộc với màn đêm tối nên khi đối mặt với thứ ánh sáng chói chang kia, người đàn ông đó đã nhanh chóng tránh né quay đi, không quên buông lời chửi rủa.

"không ai cả, biến đi."

Chàng thanh niên chẳng bỏ lọt câu nói ấy vào tai, chỉ trưng trưng cái bộ mặt vẫn đang tươi cười của mình. Điều đó khiến cho người đàn ông kia bỗng dưng nổi đóa, cáu giận đến mức dùng những lời lẽ cay nghiện gửi đến chàng trai.

"cười cái mẹ gì?" Hắn vung tay vứt đi điếu thuốc vẫn còn đang hút dở đến gót chân của cậu, nhanh chóng quay đầu sang nơi khác. Hắn cứ nhìn mãi thân xác con mèo mun đang nằm chờ chết ở gần đấy. Tiếng "meo meo" lúc to lúc nhỏ cứ vang lên không ngừng, một cách khó khăn và bộc lộ sự đau khổ tột cùng, như thể nó đang chờ đợi sự cứu rỗi sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Cho đến khi âm thanh yếu ớt ấy ngày càng một nhỏ lại, nó tắt hẳn đi, là kết quả cuối cùng sau những việc làm vô nghĩa. Con mèo mun chính thức lìa đời, trong hoàn cảnh vô cùng đáng thương và tội nghiệp.

Hắn cười nửa miệng, tiếc thương thay cho số phận của con mèo, phải chi số phận nó đã được sắp đặt sẵn (?). Chắc hẳn hắn rồi cũng sẽ như vậy, cũng sẽ đến ngày bản thân phải rời bỏ nơi trần thế, không biết là với vẻ mặt vui vẻ hay sẽ hấp hối như con mèo mun kia. Nếu con người trước sau gì cũng phải chết thì việc gì phải sống và phải lãng phí thời gian? Chi bằng hóa thành cát bụi hết mẹ cho rồi, đỡ tốn công vào những điều vô bổ.

Trong khi người đàn ông ấy vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ đen tối của mình, chàng thanh niên kia suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý, vẫn luôn giữ im lặng nhìn chằm chằm vào hắn ta ( và cả chú mèo xấu số ). Cậu ta bỗng cười đùa lên tiếng, đánh thức người kia thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân mình.

"tớ tên là Isagi Yoichi! còn cậu tên gì?" cậu nở một nụ cười nhẹ, dùng ánh mắt to tròn lấp lánh rực rỡ màu xanh biếc ấy bình thản nhìn người đàn ông kia tràn đầy sự dịu dàng và đầm ấm.

"đã bảo là cút đi!"

"cậu tên gì?"

"mày bị ngu à?"

"tên cậu?"

"..."

"tớ muốn hỏi tên!"

"Ryusei"

"à! Là Ryusei nhỉ? Cái gì Ryusei á?"

"Bị ngu à? Mắc mẹ gì tao phải nói cho mày biết?"

Những lời mắng mỏ đầy cay nghiệt ấy cứ như một vết dao găm sắc và nhọn, có thể dễ dàng đâm xuyên lòng tự trọng vốn có của một người, hoặc là dữ dội hơn nữa, có thể khiến họ trở nên nổi cáu bất ngờ.

Nhưng đối với Isagi lại như trò con nít, khi đứng trước lớp phòng thủ số 1 của cậu ta thì dù là con dao có bén có sắc có mài dũa kĩ càng đến thế nào rồi cũng sẽ trở nên vô dụng..

Lời nói ấy chỉ có từ ngữ thô tục chứ chung quy lại cũng chẳng có sức nặng gì lớn, không thể làm Isagi để tâm.

Isagi chầm chậm bước lại, từ tốn ngồi xổm trước mặt của Shidou. Cậu nghiêng đầu cong môi khẽ cười, giương ánh mắt chất chứa đầy ắp tâm tình nhìn vào khuôn mặt người đàn ông phía trước.

"Cậu đừng hút thuốc nữa." Isagi dịu dàng nói, cậu dùng bàn tay búp măng của mình đưa lên đôi tai, một cách nhẹ nhàng sờ vào chiếc khuyên cũ kĩ đã bị mài mòn, rỉ sắt. "Cậu vẫn còn giữ nhỉ?"

Shidou khẽ giật mình, hắn cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong câu nói và cả cử chỉ ân cần ấy. Mọi thứ cứ như con sóng vỗ nhẹ đập vào bờ trong những buổi đêm muộn, không một chút giận dữ mà từ tốn xoa dịu "đứa trẻ" ngỗ nghịch bên trong.

Hắn chậm rãi ngước lên với hi vọng muốn ngắm nhìn thật kĩ dung nhan của chàng thanh niên trước mặt. Ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu vào, làm sáng hẳn cả một nửa khuôn mặt đáng yêu kia. Mái tóc màu xanh đậm (?) và.. xuất hiện cả hai lá mầm đáng yêu quen thuộc. Đôi mắt to tròn, lại còn mang cả sắc xanh biếc như một hình ảnh thu nhỏ của nơi bầu trời tuyệt đẹp. Bờ môi chúm chím, nhỏ nhỏ xinh xinh vẫn luôn nở một nụ cười hiền. Shidou bỗng bật cười và cũng nhanh chóng dập tắt.

"mày nói..giữ gì cơ?"

"bông tai này..tớ tặng hồi trước, không ngờ cậu vẫn còn đeo"

"điên! Người tặng tao đôi khuyên tai này đã mất rồi!"

"kì cục! Tớ chỉ chuyển nhà sang thành phố khác, làm gì có chuyện xuống mồ đâu!?"

"sao mà mày biết được chứ???"

"tớ biết đấy!"

"sao?"

"vì tớ là Yoi-chan của Shi-kun mà.." Isagi cúi đầu mang khuôn mặt lộ rõ sự e thẹn ngại ngùng, vết ửng đỏ bao phủ khắp hai bên tai cậu.

Yoi-chan, Shi-kun là những tên gọi thân thuộc mà Shidou đã quên mất từ lâu, là những biệt danh đáng yêu mà chỉ có hai đứa trẻ ngày đó biết. Nhưng kể từ khi cậu nhóc Shi-kun hay tin Yoi-chan đã mất, từ đó chẳng còn ai có thể thấy được nụ cười tỏa nắng của Shi, và cũng từ đó chẳng còn ai thân thiết với nhóc được như cách nhóc đã từng.

Shidou nghe thấy tên gọi vừa thân mà cũng vừa lạ, cứ đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chàng trai kia. Hắn bỡ ngỡ đến mức chẳng thốt được lời nào.

"Shi-kun quên nhanh thật đấy. Cậu chẳng biết tớ đã tìm kiếm cậu bao lâu rồi đâu. Đồ tồi tệ."

"..."

"bây giờ trông cậu ốm yếu thật đấy, lại còn hút cả thuốc lá nữa cơ. Ai dạy cậu thế?"

"..."

Shidou chẳng nói được nên lời. Trong phút chốc hắn đưa tay vào trong túi quần theo thói quen. Lấy ra cái bật lửa màu vàng kim cùng một điếu thuốc lá vội đưa lên khóe miệng, chỉ vừa định đốt lửa thì lại bị Isagi cản trở, cậu lớn tiếng quát mắng

"này Shi-kun! Đừng có hút thuốc lá nữa mà."

"thế mày có muốn hút không?"

"cậu bị điên à?"

Isagi cầm lấy điếu thuốc từ tay hắn, nhanh chóng vứt sang nơi bên cạnh. Cậu vừa tức giận vừa buồn rầu và cũng vừa thương người bạn cũ của mình. Những tháng ngày trước kia cậu đã sống thế nào vậy?

Isagi chậm rãi tiến đến ngồi kế bên Shidou, cũng dùng hai tay ôm đùi nhìn vào khoảng không vô định chẳng hó hé một lời nào. Còn Shidou thì ngược lại, hắn cứ mải mê nhìn cậu bằng khuôn mặt khó hiểu và đôi mắt đờ đẫn vô tâm hằn rõ những vết thâm quầng che phủ.

Cơ thể bỗng trở nên mệt mỏi, sự bất lực như thể ngọn lửa bùng cháy khiến cho thâm tâm hắn ta cứ mãi thấp thỏm không ngừng.

"dù mày không hút thì cũng đừng vứt đi thế chứ. Nó là "tài sản" còn lại của tao đấy, đồ ngu ạ." Shidou nghiêng mình tự nhiên dựa đầu vào bờ vai nhỏ bé của người kế bên. Sự mệt mỏi không cho phép hắn trở nên tức giận, mệt mỏi về cơ thể thể chất lẫn cả đầu óc tinh thần, chẳng muốn làm gì và cũng chẳng muốn nghĩ gì. Nếu là Shidou của ngày thường, chắc hẳn nếu gặp trường hợp này thì hắn ta đã nổi đóa lên rồi..chứ chẳng im ắng ít nói thế này đâu.

"vậy cậu muốn ăn kẹo gum không? Hồi đó ngày nào cậu cũng bắt tớ cùng đi mua cho bằng được."

Shidou chẳng nói điều gì, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi lại chìm vào khoảng không im ắng giữa thế giới của hai người, mặc kệ sự ồn ào náo nhiệt len lỏi xuất phát từ phía con phố đầy đèn ngoài kia.

"được rồi! Aaaa nào"

"tao chẳng phải con nít."

Dù miệng nói thế nhưng hành động lại chẳng thống nhất với nhau. Shidou há miệng, để viên kẹo gum "tự động" đặt lên lưỡi mình. Hắn tập trung nhai chóp chép, vị ngọt đầy mùi hương dâu lan tỏa khắp khoang miệng ấy, chẳng phải là cái vị đắng nhẹ thân quen từ điếu thuốc tàn quen thuộc, chẳng phải là cái vị cô đơn đến cùng cực luôn đeo bám hắn mỗi ngày, và cũng chẳng phải là cái vị chát từ những chai rượu vang xuất hiện đầy rẫy trong các quán bar, quán club.

Shidou hồi tưởng, hắn nhớ về cái quãng thời gian còn trẻ trâu, về cái thời mà hắn cởi chuồng tắm mưa cùng với bé Yoi-chan hàng xóm. Khi ấy hai đứa lúc nào cũng đi phá làng phá xóm, không ngày nào là cái khu phố đó được yên, dần dà lại được gắn liền với cái biệt danh "cặp đôi ngỗ nghịch".

Khi ấy Shi-kun rất thích ăn kẹo gum, không phải vì vị ngon hay bao bì buồn cười của nó, mà là nó giúp nhóc ta có thể nhớ mãi khoảng khắc lần đầu làm bạn với Yoi-chan bởi kẹo gum. Đó mới chính là lí do. Cho dù Shi-kun có mang vẻ ngoài là đứa con ngỗ nghịch, quậy phá nhưng thật ra đứa trẻ đó lại ấm áp và tình cảm hơn bất cứ ai.

Quay trở về hiện tại, Shidou vừa nhớ lại quá khứ vừa trở nên mơ màng buồn ngủ, đã bao lâu rồi hắn không được nhớ mong giấc ngủ như vậy rồi nhỉ?

Hắn ta cứ mãi gật gù, đôi mắt đẫn đờ muốn được nhắm chặt. Isagi nhận thấy và dùng bàn tay ấm áp xoa dịu mái tóc hai màu của Shidou.

Dù là ở độ tuổi con nít hay đã trưởng thành, Shidou vẫn luôn ân cần và nên được bảo bọc hơn bất cứ ai. Dù là đã lớn khôn nhưng tính cách trẻ con sâu thẳm vẫn luôn mong chờ đến ngày được giải thoát, "đứa trẻ" bên trong vẫn luôn khao khát ước muốn có được sự quan tâm và ân cần từ mọi người xung quanh.

Isagi nhìn vào cậu trai đang lim dim ngồi kế. Thân thể khỏe mạnh ngày trước giờ đây đã trở nên ốm yếu, gầy nhom. Khuôn mặt hốc hác xanh xao, không một chút máu. Giọng nói trầm ấm mà cậu đặc biệt yêu thích giờ đây đã thêm chút tiếng khàn lạ lẫm. Isagi cố gượng cười lên tiếng

"mình về nhà rồi ngủ nhé?"

"nhưn..g tao..khô..ng c..ó nhà"

"thì về nhà tớ."

"..."

"ừ."

Isagi và Shidou đứng dậy, cậu phủi đất khỏi chiếc quần jeans của mình và cả chiếc quần lửng của hắn ta. Cậu kéo Shidou đi, cùng nhau băng qua những con hẻm tối tăm và cả những vạch trắng dành cho người qua đường.

Isagi vẫn còn tươi tỉnh, thêm vào đó cậu còn rất vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết vì đã được gặp được người cần tìm. Hoàn toàn trái ngược với Shidou, một người vẫn đang mơ màng chẳng biết là đã mơ hay đang tỉnh, chẳng biết là đã gục hơn chưa. Nhưng chân vẫn cứ chạy theo, tay vẫn cứ nắm chặt và tim vẫn cứ rung động theo từng nhịp đập loạn xạ.

"tìm thấy cậu rồi, Shi-kun"

---------

Day 1: kẹo, thuốc lá, khuyên tai (done)

²²⁰⁸²³

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro