[SeIs]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----HPBD ITOSHI SAE-----

---------

cp: Itoshi Sae (28) × Isagi Yoichi (17)

❌WARNING❌: OOC

--------

"trò Isagi, đến bao giờ thì em mới nghiêm túc đây hả?"

Giọng nói trầm ấm đầy nặng nề vang lên giữa căn phòng học trống rỗng chỉ hiện hữu mỗi hai thầy trò nọ. Chúng đến từ người đàn ông mang mái tóc màu đỏ đậu đứng khoanh tay trên bục giảng. Sae gằn giọng, trên khuôn mặt điển trai ấy mang đầy vẻ nghiêm nghị nhìn xuống, và không ngừng trách móc cậu học sinh vẫn đang nhởn nhơ chơi đùa bên dưới.

"em vẫn nghiêm túc mà. Tại thầy không thấy thôi."

"đừng đùa nữa, trò Isagi. Nếu em nghiêm túc, thì hãy giải thích cho tôi lý do vì sao bài kiểm tra Toán lại thấp thế này?"

Vị giáo viên cầm lên một tờ giấy mỏng manh. Thoạt nhìn thì trông như tờ giấy trắng mực, nhưng nếu để ý kĩ, sẽ không khó để con người ta có thể thấy được con số 0 tròn trĩnh bằng một màu mực đỏ tươi, nổi bật trên cả tờ giấy trắng.

Tuy vậy, cậu học trò họ Isagi bên dưới cũng chẳng có vẻ gì là để tâm đến chúng. Em vẫn cứ chăm chăm tập trung vào con vịt vàng đồ chơi được cầm gọn trên tay, chẳng có nổi một cái liếc mắt nhìn lấy bài kiểm tra điểm kém của mình, và cậu vô tâm đến mức bỏ ngoài tai những lời trách móc từ vị giáo viên đang đứng trên kia.

Sae nổi tiếng khắp ngôi trường này bởi bản tính ưa chuộng hòa bình của mình, là người hòa nhã và kiệm lời, điềm đạm và bí ẩn vô cùng, khiến đối phương lúc nào cũng tỏ vẻ thích thú và tò mò.

Nhưng không phải chỉ vì thế mà lại bảo hắn ta chẳng biết tức giận là gì. Khác với tính cách điềm đạm mà mọi người thường thấy, Sae lại là người dễ trở nên cáu gắt hơn bất cứ ai.

Vì thế nên sau khi cảm nhận được sự hời hợt trong cách hành xử của trò Isagi, điều đó càng trở thành nguyên nhân chính khiến Sae trở nên điên tiết hơn bao giờ hết.

Anh ta đập bàn, là một cú đập vô cùng lớn. Chúng lớn đến nỗi, khiến cho Isagi cũng phải giật mình mà nhìn thẳng mắt đối mắt với thầy Sae.

"tôi bảo em nghiêm túc, em nói em nghiêm túc, nhưng chính cái thái độ ấy của em đang thể hiện lại phản đối chính lời nói của em."

"thầy nói nhiều thế. Sao không nói về chuyện tình đôi mình đi? Suốt ngày cứ nói hoài chuyện học hành. Nhức đầu lắm luôn í."

Isagi đập bàn. Giọng nói của em cũng theo hắn mà nặng nề theo, nhưng sau đó cũng dần dần mà nhỏ lại. Một Isagi ngỗ ngáo nay đã không còn nữa, bây giờ chỉ xuất hiện mỗi một đứa trẻ ngoan ngoãn vì tình mà thôi.

Người ta có thể không biết. Nhưng Sae và Yoichi chắc chắn phải biết, về chính mối quan hệ cách biệt tuổi tác này, về chuyện tình cảm lứa đôi này, và về thứ cảm xúc dồn dập này.

Nhưng dẫu vậy, tuổi tác chẳng phải là vấn đề thiết yếu và dường như nó chẳng đáng để bọn họ để tâm đến. Bởi khi yêu, người ta mù quáng, còn hơi còn sức đâu mà nhớ rằng đối phương hơn hay kém mình bao nhiêu tuổi cơ chứ?

Cũng giống như thế. Mối quan hệ mật thiể giữa Itoshi và Isagi không chỉ đơn giản là giữa thầy và trò, mà còn là mối quan hệ tình cảm riêng tư giữa nam và nam.

Có thể trên trường Isagi là một cậu học trò quậy phá nhất nhì trong lớp, không những thế điểm số lại còn chẳng cao, đặc biệt là ở bộ môn toán. Nhưng khi tay trong tay bước đi bên cạnh Sae, cuối cùng chàng thanh niên mang mật danh "quỷ dữ" ấy, bằng một cách thần kì nào đó lại được thuần hóa trở thành một chú cún con chỉ biết ngoe ngoảy cái đuôi theo sau.

"trò Isagi. Tôi nói cho em biết, đây là lớp học, chẳng phải là ngoài đường ngoài phố gì đâu mà nói chuyện tình này tình nọ."

"chả chịu, thầy hết thương em rùi TvT. Thế mà cứ bảo là yêu người ta này kia kia nọ, hóa ra cũng chỉ là những lời dối trá mà thui. Biết thế chả tin."

Isagi mặt mày mếu máo, đôi môi bĩu lại tỏ vẻ đáng thương. Gương mặt ngổ ngáo đã không còn, mà thay vào đó chỉ có sự buồn bã và tội nghiệp hiện rõ. Em cúi đầu nhìn xuống nền gạch sạch sẽ đã được lau dọn, dùng tay nắm chặt hai bên góc áo và làm như thể bản thân là một đứa trẻ mới vừa bị mắng.

"trò Isagi. Đừng nghĩ rằng nếu dùng khuôn mặt đó có thể khiến tôi mềm lòng."

"rõ ràng là Sae đã hết thương em rồi.."

"trò Isagi. Kính ngữ."

"em biết mà, Sae chỉ quan tâm mỗi điểm số của em thôi.."

"trò Isagi. Tôi nói lại-"

"hết thương thì Sae cứ nói, em không muốn việc học tập ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình đâu.."

"trò Isagi!"

"..."

"trò Isagi!"

"..."

"trả lời tôi, trò Isagi!"

"thôi đi, em đâu có muốn điểm toán thấp đâu.. Tại nó khó quá chứ bộ."

"đừng biện hộ nữa."

"em đâu có! Anh không thấy, anh không thấy em chăm chỉ nhường nào đâu!"

Lại một cú đập bàn khiến lòng bàn tay đỏ ửng, nhưng lần này chẳng phải là vị giáo viên Sae đang tức tối ra lệnh cho cậu học trò, mà là một Isagi Yoichi chỉ muốn biện hộ cho cái kết quả điểm số thấp của chính mình.

Em một lần nữa bắt đầu giẫy nẩy lên, bày ra vẻ mặt không hài lòng. Em dậm mạnh một bên chân xuống sàn gạch cũ, đôi lông mày không ngừng cau chặt lại và em giương ánh nhìn đầy vẻ hận thù nhìn thẳng vào mắt người đàn ông phía bên trên. Isagi đã thể hiện rõ rệt thái độ cáu gắt của bản thân bằng lời đáp trả không một chút thuyết phục.

Có lẽ, trước giờ Itoshi Sae đã quá nuông chiều em, đã quá dễ dãi khi mà đồng ý thỏa mãn mọi ham muốn của em dù là những điều ích kỷ, trẻ con nhất. Để rồi đến khi quay đầu nhìn lại, Sae mới thấy bản thân thật bất lực, cảm thấy hối hận đến tột cùng và vô tình trưng lên vẻ mặt với cái biểu cảm đau lòng như bị cắt thành từng đoạn.

Trước giờ hắn đều sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của em, từ nhỏ nhoi nhất cho đến lớn lao nhất, từ dễ dàng nhất cho đến khó khăn nhất, dù là trong lúc hắn đang mỏi mệt hay vừa đủ năng lượng. Vì Sae không muốn, Sae không muốn em phải thiếu thốn về bất cứ điều gì, không muốn em phải mang trong mình cảm giác ganh tị với mọi thứ người khác có, và Sae lại càng không muốn em phải bận tâm đến những việc xung quanh.

Sae yêu em, yêu em bằng mọi tấm lòng, bằng một trái tim tuy nhỏ nhưng chất chứa sự chân thành to lớn, và bằng tất cả tình cảm mà hắn có, hắn đều trao cho em.

Sae chẳng phải là người hoạt ngôn hay đáng yêu, chẳng trong sáng và thuần khiết, giống với một Isagi Yoichi đẹp tựa như ánh ban mai, là những tia nắng ấm áp sưởi ấm cho cả thế giới sau những trận tuyết rơi. Tuy là thế, nhưng chính cái sự trái ngược đến từ tính cách trầm lặng ấy lại là chỗ trống để lấp đầy mọi thiếu sót của em.

Nếu Isagi không còn yêu Sae nữa, Sae chỉ biết mặc kệ và cũng chẳng thèm quan tâm. Dù cho em chẳng còn cảm giác nhung nhớ đến anh trong 1 giây hay 1 phút nào, thì tình cảm mà hắn dành cho em vẫn luôn còn mãi, vẫn được lấp đầy bởi sự tinh túy nhất và cứ mặc định là nguyên vẹn như thế.

Tình yêu của em rồi cũng sẽ đến giai đoạn của "héo úa chóng tàn", nhưng tình yêu của Sae thì không như vậy và mãi mãi sẽ không bao giờ như thế, vẫn luôn đẹp đẽ và cuốn hút như thuở ban đầu.

Thế nhưng, chính cái điều tưởng như hạnh phúc ấy lại thực chất là một con dao hai lưỡi, vô tình ghim thẳng vào vết thương lòng của Sae, khiến hắn ta chợt hối hận về những việc bản thân đã làm vừa qua, hối hận vì đã quá chiều chuộng em.

Hắn đã suy nghĩ, rằng bản thân có tiếc nuối về những điều cũ cũng chỉ là dư thừa. Đã đến lúc, để thay đổi suy nghĩ của riêng mình. Đã đến lúc, bản thân phải trở nên cứng rắn hơn. Vì một sự thay đổi trong cách hành xử của em, và cả tương lai đang chờ đợi phía sau lớp màn mỏng.

Hắn ta đột nhiên bày ra khuôn mặt đầy nghiêm túc, nhưng chẳng phải là dáng vẻ nghiêm túc như bình thường. Có lẽ là lần này Sae đã thật sự hạ được quyết tâm, và đặt mục tiêu khác cho riêng bản thân mình.

Lặng im được một lúc lâu, khiến bầu không khí cũng theo đó mà dần bị kéo xuống, Sae cuối cùng cũng chịu mở lời. Qua sự dõng dạc đến từ giọng nói tông trầm của Sae khiến Isagi có chút e ngại.

"trò Isagi. Tối nay không đi xem phim nữa, tôi qua nhà kèm em."

"???????????"

"khoan đã!!! Đừng hủy hẹn mà!!"

"tôi đâu có hủy, chỉ chuyển nơi gặp thôi mà?"

"em không có muốn học. Thứ em muốn là đi chơi với Sae mà!!"

"tôi đâu có nói là qua nhà em chỉ có học đâu?"

"nhưng vẫn có học mà đúng không?"

"ùm"

"không chịu đâu hic hic, em ghét toán!!"

Isagi bỗng nhiên bật khóc. Thái độ ngông cuồng mới còn xuất hiện lúc nãy, giờ đây đã bị những giọt lệ tuôn dài chiếm lấy. Em đưa tay không ngừng dụi mắt mình gạt đi hai hàng nước mắt, miệng thì vẫn cứ ú ớ những từ ngữ chẳng ai hiểu. Isagi giờ đây lại giở chứng "nước mắt cá sấu" nữa rồi. Haiz. Là lần thứ 49 trong tháng rồi đấy, tính thêm này nữa là 50.

Cứ đứng nhìn người yêu khóc mà mình chẳng làm gì, Itoshi Sae mới cảm y bản thân thật nhỏ nhen và yếu kém. Hắn nhấc chân tiến đến, là sự di chuyển lả lướt nhẹ nhàng như những nàng tiên lượn lờ qua những hàng cây kẽ lá.

"ngoan nào. Không khóc."

"em kh...hic không nghe đâu."

Đến giọng nói cũng run run hệt như cách cả thân thể nhỏ bé ấy run rẩy. Isagi quá đáng thật đấy. Em cứ mỏng manh yếu đuối cần được người khác che chở thế này, Itoshi biết phải làm sao đây?

Đã bao lâu rồi hắn mới thấy một Isagi mít ướt thế này nhỉ? Quên, lần cuối hắn thấy em khóc là mới còn ngày hôm bữa.

Sae đưa tay đặt nhẹ lên mái tóc mà mình vẫn ngày đêm nhớ thương. Dù là em luôn vận động chạy nhảy, quậy phá từng giây từng phút, thế mà mái tóc ấy vẫn bồng bềnh và mềm mại như thể chẳng có gì xảy ra.

Bằng cái cách dịu dàng xoa nhẹ chúng và vỗ về an ủi, Sae cứ như người mẹ thứ hai của Isagi vậy, dịu hiền và nhân hậu, bình yên lắm cơ. Thế nhưng sự thanh bình ấy chẳng được kéo dài trong bao lâu thì giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc lần nữa lại cất lên, xóa tan mọi không khí yên tĩnh mà em đã từng cảm thấy thoải mái:

"Isagi, nếu em học tốt trong tối nay, anh sẽ thưởng cho em 2 buổi đi chơi trong 2 ngày liên tiếp nhé?"

Nghe đến từ "đi chơi", ý chí bỗng sục sôi đầy quyết tâm, ánh mắt em trong chốc lát đã trở nên sáng rực. Tầm nhìn của em giờ đây chẳng phải dư vị mặn mà của hàng nước mắt trong veo, mà được thu gọn vào chúng một hình ảnh sắc nét từ khuôn mặt điển trai của Itoshi Sae. Isagi vội vàng nhìn Sae với thái độ đầy cương quyết, dù rằng em đã cố gắng nhịn khóc, nhưng giọng nói vẫn cứ run rẩy liên hồi:

"anh nói phải giữ lời đó! Em ghét những người thất hứa!"

"được rồi người yêu bé bỏng của anh. Ngoan ngoãn làm tốt việc học và bài kiểm tra, em muốn gì anh cũng chiều hết. Được chưa?"

"dạ vâng."

Isagi đưa tay sau gáy cười cười như mấy đứa ngốc. Sae cũng cười theo, nhưng chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, thanh tao.

Từ trong túi quần, Sae lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ được gấp nếp gọn gàng, cứ như thể hắn ta đã lường trước được tình huống này và chuẩn bị sẵn từ trước vậy. Đưa chiếc khăn nhỏ lên, Sae nhẹ nhàng chậm rãi lau sạch khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi lấm lem của bé cưng mà hắn đã hết mực yêu chiều. Isagi cũng ngoan ngoãn biết điều mà ngồi im, để vị giáo viên kính mến chăm sóc bản thân từng li từng tí một.

Phải chi lúc nào Isagi cũng điềm đạm thế này, Sae đâu phải đau đầu vì em đâu cơ chứ.

Trừ những lúc quậy phá và ngông nghênh mỗi lần nói chuyện với đám bạn học, Isagi trong mắt Sae vẫn luôn là một đứa trẻ lễ phép và đáng yêu hơn bất cứ ai. Cũng thương, cũng yêu, và cũng thích.

"Sae à." Em kéo nhẹ cổ áo Sae, nhỏ giọng gọi tên người bạn trai kiêm luôn giáo viên toán của (lớp) mình. Isagi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn người đàn ông đứng trước mặt, là đôi mắt của sự ngây ngô và trong sáng, là đôi mắt như thể em đang cầu xin điều gì, không phải cố ý mà là vô tình làm đốn ngã trái tim lạnh giá của Itoshi Sae. "nế-nếu như, em được điểm cao vào bài thi sắp tới. Liệu Sae sẽ thưởng cho em chứ? Ít thôi cũng được.."

Trông em cứ như chú cún con đang cầu xin người chủ của nó vậy. Dễ thương mà cũng đáng thương nữa. Khiến Sae vô tình phì cười, là sao nhỉ? Hình như Isagi đã trưởng thành lên rồi.

"sao lại thưởng ít được chứ? Phải là nhiều mới đúng."

"Sae đừng nói vậy.. Em sẽ tham lam mất."

"không phải tham lam đâu, Yoichi. Là phần thưởng đấy, xứng đáng với con điểm cao mà em."

Nói xong, Sae cóc đầu em một cú, nhẹ nhàng thôi chẳng mạnh bạo gì đâu. Nhưng Isagi lại không thích biểu cảm tẻ nhạt như bình thường, cho nên em quyết định sẽ giả vờ bị đau và ôm lấy mái tóc của mình.

"ui cha"

Em xoa xoa chúng, đôi môi bĩu lại và vờ giả đau sao cho chân thật nhất. Em mắng hắn:

"cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc! Lỡ đâu đánh thế người ta vào viện thật thì phải làm sao đây? May mà đầu em cứng như đá, chứ không thì giờ này anh đã bị bắt đền rồi!!"

Isagi đã rằng hắn ta sẽ lại tiến đến gần hơn và vỗ về mình. Vậy mà trái ngược với suy nghĩ của em, Sae vẫn cứ đứng đó mà che miệng cười khúc khích. Cười, Sae đã cười rồi! Ừ thì nhìn thấy Sae cười cũng vui đó, dù cho có khác với nguyện vọng của em "nhiều chút", nhưng chẳng hiểu sao sau đó em cũng cười theo luôn. Hiệu ứng domino chăng?

Sae trước giờ luôn là người điềm đạm rất ít biểu lộ cảm xúc, đặc biệt là khuôn mặt tươi cười còn hiếm hơn tất thảy. Lúc trước khi tiến vào một mối quan hệ với Sae, Isagi đã rất khó khăn trong việc khiến hắn ta cười, dù chỉ là một cái nhếch môi nhẹ, việc đó hoàn toàn không thể.

Nhưng giờ đây đã khác, không vì một lý do nào hết, Itoshi Sae cứ như một con người mang tính cách hoàn toàn xa lạ với lúc ban đầu. Là người nói không ít cũng không nhiều, vẫn đỡ hơn những ngày đầu, hắn ta chỉ toàn nghe em nói, chứ bản thân không hề hó hé một câu gì. Là người cười nhiều hơn, không phải là cười thành tiếng hay rạng rỡ, mà chỉ đơn giản là cong môi mỉm cười theo em.

Isagi không phải lúc nào cũng ngang bướng và ngỗ nghịch. Mà em ấy còn yêu thích những điều bình dị và lạ thường, như cách em dành sự thích thú của bản thân mình vào những trò đùa để khiến Sae phải cười. Và cũng không biết từ bao giờ, niềm đam mê ấy lại trở thành thói quen khó bỏ của Isagi Yoichi. Em không ghét điều này, ngược lại còn rất vui vì nó có liên quan đến người yêu của mình - Itoshi Sae.

----

(bonus cho mí bà)

Tối hôm đó là một đêm trăng sáng. Chúng thắp sáng mọi vật trên thế gian này, dù là trong khu ổ chuột không mấy sạch sẽ, dù là ngoài đường phố đã có đủ những ánh đèn đường lập lòe, tất cả đều được ánh trăng soi rọi đến.

Trong một căn nhà nọ, khi mà ánh trăng vẫn còn len lỏi qua bức màn mỏng, có cặp đôi nọ, là một cậu thanh thiếu niên và kế bên là một người đàn ông gần 29 tuổi, đang không ngừng "yêu thương" nhau.

"ah.. ah đừ..ng mà ưm chậm..ch..ậm lại ah.. rách mất"

"bài 1a là bài dễ nhất mà em vẫn làm sai. Thế thì phải phạt."

"đừng..ah ah..ưm em xin lỗi..mà"

"muốn xin lỗi thì mau sửa, sửa đúng thì anh tha."

"vâ..ng ah"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro