[SaeIsa] [FemIsa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌WARNING❌: fem!Isa

-----------

"Đây là câu chuyện được kể lại từ nhà lữ hành xa lạ, chẳng ai biết anh là ai, chẳng ai biết anh xuất thân từ nơi nào. Nhưng bỗng vào một ngày nọ, anh xuất hiện trước bàn nhậu rồi say sưa kể về câu chuyện cổ có thật, vô tình kéo theo bầu không khí trầm lặng, khiến cho người nghe cũng phải thấy đau lòng."

Ngày xửa ngày xưa, trên vùng thảo nguyên rộng lớn, đâu đó xung quanh ấy xuất hiện một căn nhà bé nhỏ và tồi tàn. Người ta luôn kể rằng nơi tồi tàn ấy luôn được một người đàn ông cao chững chạc ở độ tuổi trung niên chăm sóc, cùng một bóng dáng thấp bé luôn theo sau.

Người dân ở ngôi làng bên dưới ngọn đồi có quan hệ khá mật thiết với anh ấy, đôi lúc hay ghé qua chơi và thường xuyên biếu khá nhiều quà cáp mỗi khi anh có dịp xuống làng. Thế nhưng, họ luôn bị phân tâm bởi hình bóng lơ lửng mờ nhạt theo sau lưng anh.

Có vài đứa nhóc hiếu kì chạy đến bám lấy chân anh mà tò mò hỏi.

"chú Sae! chú Sae! Chú có nhìn thấy nàng tiên ở sau lưng chú không?"

"nàng tiên nào thế? Làm gì có nàng tiên nào đâu?"

Sae quay ra phía sau, nhưng chẳng có gì mới lạ ngoài những ngôi nhà được sắp xếp xen kẽ trong ngôi làng quen thuộc. Anh xua tay cười trừ, trong đầu chỉ mang suy nghĩ đơn giản rằng bọn nhóc đang trêu đùa anh. Cho đến khi xuất hiện một bé gái khá rụt rè bước ra, em nắm lấy cổ áo anh rồi giương cặp mắt hiếu kì nhìn vào thứ gì đó phía sau anh mà hỏi, ngón tay cũng chẳng yên phận mà chỉ lên không trung.

"chị ơi? chị có phải là tiên nữ không ạ?"

Nàng tiên ấy không nói gì, chỉ đơn giản là lắc đầu nhẹ mỉm cười, cô đưa một ngón tay cái đặt nhẹ lên môi ra hiệu im lặng. Đám nhóc ấy cũng hiểu ý mà gật đầu nghe theo.

"sao mấy đứa lại gật đầu thế?"

"là do chị ấy bảo im lặng đấy ạ!"

"khoan đã Bachira, chị tiên đã ra hiệu là không được nói mà!?"

"ấy chết, tui quên mất, xin lỗi Reo nha TvT"

Nói rồi đám nhóc ấy lại quay lưng chạy mất, chúng đùa giỡn bày mọi trò chơi để tham gia, vô tình bỏ mặc Itoshi Sae vẫn còn đứng hoang mang không hiểu chuyện gì. Thôi kệ, cũng không sao, dù gì cũng là những đứa trẻ còn mơ mộng.

Vào một buổi trưa hè nóng nực, như một thói quen mỗi ngày, Itoshi Sae ngồi trên chiếc ghế sofa đơn vừa chăm chú đọc báo, vừa nhâm nhi tách trà đắng trên tay và vừa khẽ cau mày nhăn mặt.

Anh nhìn vào đống chữ đang "nhảy nhót" trên tờ báo mà thở hơi dài mệt mỏi.

"phải chăng mình cũng đã đến thời kì của tuổi già rồi ư?"

*king kong king kong

Tiếng chuông cửa vang lên không ngớt. Sae trở nên tức giận, tay báu chặt tờ báo khiến nó bị vò nát, thầm tự hỏi là ai đã cả gan dám phá hỏng thời gian nghỉ ngơi quý báu của riêng anh.

*cạch

"là ai vậy?"

"chào nii-chan"

Là em trai của anh. Hồi trước anh thân với nó lắm (chắc vậy), nhưng giờ thì không.

"mày làm gì ở đây?"

"em đến thăm anh."

"..."

"anh định để em trai mình đứng dưới cái thời tiết nắng nóng như thế này à?"

"...vào đi"

Cậu em trai tầm tuổi thanh niên, vóc dáng cao lớn và có khuôn mặt giống hệt Itoshi Sae bước vào nhà. Cậu nhìn đống nội thất được bố trí trong căn phòng khách tồi tàn mà không ngừng thở dài bất lực.

"thế lực nào khiến nii-chan có thể sống trong ngôi nhà rách nát này thế?"

"không phải việc của mày, Rin."

"em xin lỗi.."

Thông thường khi có người ghé sang, Sae luôn cố gắng gượng cười để chào đón những vị khách đến từ ngôi làng phía dưới ngọn đồi. Anh thoải mái đưa họ vào nhà và mời họ bằng những tách trà với hương vị đậm đà ngon nghẻ tự pha, khác hẳn với vị đắng mà anh thường dùng.

Nhưng đối với thằng em trai "ruột thừa" của mình thì lại khác, Sae chẳng những không thèm mời cậu một đĩa bánh ngọt hay là một tách trà ấm, mà còn để cậu ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ đã bị mọt trong khi bản thân thì lại vào phòng nghỉ ngơi.

Rin cũng chỉ đành thở dài và chịu đựng. Vốn biết ông anh có nỗi khổ riêng nên mới sống tại nơi đây, chứ dễ gì mà một người đề cao sự sạch sẽ như thế lại chọn phải căn nhà tồi tàn như này để ở chứ? Quá vô lý.

Về phần Sae.

Anh bước vào phòng ngủ rồi vươn vai và phát ra một thứ âm thanh đầy uể oải. Sae tiến đến khung cửa sổ, chống cằm mơ màng ngắm nhìn khu vườn mà bản thân cực kì tâm huyết. Ánh nắng vàng giữa buổi trưa hè chiếu xuống, soi rọi hững đóa hoa hồng kiêu sa đang tranh nhau nở rộ, soi rọi những đóa bách hợp đang tỏa sáng cùng nhau, và đầy rẫy những đóa hoa bất tử hay những đóa lưu ly đang cười đùa trong gió.

Tất cả, tất cả những bông hoa mà anh đã trồng nên đều là những bông hoa mà em từng bảo rằng mình rất thích. Anh cũng vậy.. nhưng anh nhận ra mình thích em hơn, bởi vẻ đẹp của em còn hơn cả chúng. Vốn dĩ chúng chỉ là những vật vô tri vô giác nhằm tô điểm thêm sự xinh đẹp của em. Vì vậy không thể so sánh chúng với bông hoa đẹp nhất được.

Mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của chúng và những loài hoa anh đặc biệt trồng lại là những tâm tư thay lời anh muốn nói. Vốn dĩ anh thuộc mẫu người khá ít nói, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi ngắm nhìn khu vườn xinh đẹp này, sâu thẳm trong tâm hồn bé nhỏ của anh lại luôn rạo rực không ngừng, trí nhớ của anh cứ mãi nhớ nhung cái dáng người quen thuộc ấy cùng những kĩ niệm xưa cũ đáng lẽ anh phải quên.

Anh nhớ em lắm.. Isagi Yoichi - nàng thơ của anh.

10 phút.. 30 phút.. 50 phút.. rồi lại một tiếng đã nhanh chóng trôi qua.

Itoshi Rin đã "trú ngụ" tại nơi đây cũng đã được một giờ đồng hồ, cậu ta vẫn cứ mang khuôn mặt khó ở và đưa mắt nhìn quanh soi sét khắp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà cũ.

Phiền phức. Cậu nhận ra mình đã làm phiền Sae như thế nào, rõ ràng cậu để ý thấy khuôn mặt anh đã biến sắc như thế nào khi nhìn thấy đứa em hời hợt của mình. Rin bỗng thấy bản thân thật có lỗi, đành lui đến trước phòng ngủ của anh trai khẽ gõ cửa.

*cốc cốc

*cốc cốc

Tiếng gõ cửa cứ vang lên liên tục, nhưng chẳng có gì xảy ra ngoài mấy con ve hè ồn ào vẫn kêu râm ran ngoài trời. Đành chịu, cậu hít thở sâu lấy hết mọi can đảm, cánh tay tự động mở cửa ra, sẵn sàng tư thế chuẩn bị nghe chửi.

"nii-"

Nhưng không, trước mắt cậu bây giờ quả thật là Sae, nhưng anh mang khuôn mặt thoải mái chìm đắm vào giấc ngủ sâu. Rin đứng đờ người ra, chẳng biết nên làm gì cho phải, nên gọi anh ta dậy rồi chào tạm biệt hay là để anh ta cứ thế nằm ngủ rồi đi luôn? Nếu gọi dậy thì sẽ làm phiền nii-san, tệ nhất là ổng đấm vào mặt mình biến dạng luôn, còn nếu mà để ổng ngủ còn mình lại rời đi không nói tiếng nào thì có mất dạy quá không trời?

Kèo này quá khó cho cậu rồi.

Rin tiến gần đến cạnh giường và ngồi xuống. Lâu lắm rồi cậu mới thấy anh trai thoải mái không một chút đề phòng thế này. Đã bao lâu vậy nhỉ? Chắc là kể từ ngày chị ta ra đi thì đã không còn nữa.. nii-san cứ giữ mãi khuôn mặt khó ưa thôi!

Anh trai cậu từ trước đến giờ luôn là người khó đoán, luôn mang nét mặt lạnh lùng và mệt mỏi mỗi khi đối diện với mọi thứ xung quanh. Sae rất thích đá bóng, anh đã đam mê môn thể thao ấy từ nhỏ và đã tự vỗ ngực dõng dạc mà hứa rằng sẽ KHÔNG VÌ ĐIỀU GÌ mà TỪ BỎ.

Và cho đến khi anh ở độ tuổi giống như Rin của hiện tại, anh ta lại càng chú tâm vào tập luyện và mài dũa kĩ năng bóng đá hơn. Lí do đơn giản chỉ là muốn thể hiện cho người con gái mang tên Isagi Yoichi kia biết được anh mạnh mẽ đến cỡ nào, có thể đủ sức để che chở và giữ an toàn cho cô.

Cả hai người họ bắt đầu yêu nhau vào những tháng ngày hạnh phúc của thời thanh thiếu niên ngọt ngào, tươi trẻ. Sae yêu cô ấy lắm, anh luôn trở nên sôi nổi mỗi khi bàn luận về những thứ cô thích cô ghét cho cậu em trai nghe và có vẻ anh đã dần phát cuồng vì điều đó, và chưa bao giờ cậu em trai ấy lại bất ngờ bởi một tính cách hoàn toàn khác của tên anh trai lạnh lùng.

Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến, dù là giấc mơ có đẹp đẽ như chuyện cổ tích ra sao, thì vào những khoảng khắc cuối cùng, con người ta đều luôn mang một cảm giác hụt hẫng mỗi khi thức giấc, tiếc nuối và đau lòng..

Vào ngày anh hay tin Isagi mắc phải một căn bệnh hiểm ác, cũng chính là ngày mà anh phải tận mắt chứng kiến thấy người mình yêu thương nhất bỗng nhiên biến mất ngay trước mặt.

Đau lắm. Khổ lắm. Buồn lắm. Tủi nhục lắm.

Sae khóc, khóc rất nhiều. Anh gào thét đến khô cả họng, lớn lắm, nhưng cũng chẳng có một ai nghe, bởi vì cơn mưa rào nặng hạt đã lấn át tiếng hét chói tai của người con trai lụy tình, đồng thời cuốn trôi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hai hàng mi.

Kể từ hôm đó, Sae mang một nỗi đau vô hình. Anh tự dằn vặt bản thân trong thời gian dài, tự hành hạ và làm mình đau khổ. Anh nhịn ăn, nhịn uống và ngày ngày chỉ biết chăm sóc khu vườn trong vô thức. Đến cả việc anh đã từng xem bóng đá là tất cả mọi thứ cũng dần trôi vào trong dĩ vãng nhạt nhòa.

May mắn rằng, Sae đã gặp những người bà con hàng xóm phía dưới ngọn đồi nên mới được "chữa lành" chút ít. Chứ nếu không, người nằm trên chiếc giường này hiện tại chẳng phải là Sae mà là một thân xác thối rửa, ôi thiu và tồi tàn hệt như ngôi nhà này vậy.

Rin úp úp mở mở, mấp máy đôi môi chẳng biết có nên đánh thức anh trai dậy hay không. Cậu đặt tay lên người anh, vừa định lay động thì bị cản lại bởi một thứ gì đó vô hình.

Rin ngước lên. Đối diện với cậu giờ đây là một vóc dáng bé nhỏ đang lơ lửng giữa không trung. Nàng mang một mái tóc dài màu xanh đậm, óng ánh và sáng rực kể cả khi ở trong màn đêm tối. Em có đường nét mềm mại trên gương mặt nhỏ, đôi mắt to tròn lấp lánh màu xanh của vùng trời cao vút, nhưng đôi lúc nó lại âm thầm và bí ẩn hệt nơi sâu thẳm dưới lòng đại dương bao la. Em còn sở hữu một đôi môi mềm mại, khuôn miệng cong lên tạo nên một nụ cười ngây thơ và quá đỗi trong sáng.

Nàng tiên ấy đưa ngón tay thon dài của mình đặt lên bờ môi căng mọng ấy, và nhắm mắt nghiêng nhẹ đầu thay lời muốn nói.

Rin không ngu ngốc đến vậy. Cậu ta ngay lập tức hiểu ý gật đầu nhưng mắt vẫn cứ chăm chú nhìn vào sự xinh đẹp của nàng tiên kia. Một suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu cậu. Phải chăng đây chính là Isagi Yoichi?

Anh trai chưa bao giờ ra mắt người yêu với gia đình. Vì thế nên Rin chỉ có thể tự tưởng tượng mọi thứ qua lời kể phấn khích của Sae.

Anh kể rằng Isagi rất đẹp. Đúng là rất đẹp.

Anh kể rằng Isagi rất tỏa sáng. Chói mắt tôi.

Anh kể rằng Isagi rất kiệm lời. Chuẩn con mẹ nó rồi.

Và anh kể rằng Isagi rất yêu anh. Quả thật là như thế.

Bỡ ngỡ. Rin có thể nhìn thấy linh hồn phát sáng từ nàng tiên ấy, không phải là mờ mờ ảo ảo như qua tầm nhìn của những người dân trong ngôi làng bên dưới, mà là một hình ảnh sắc nét và cụ thể. Cậu thấy rõ mọi thứ, từ mái tóc đến gương mặt rồi cho đến cả thân hình bé bỏng đang nhẹ nhàng ôm Sae vào lòng.

Nàng khẽ hôn nhẹ lên má anh và không ngừng thích thú che miệng cười khúc khích.

Sae nghe thấy thanh âm dịu dàng văng vẳng bên tai, vừa lạ mà cũng vừa quen. Anh chợt tỉnh giấc, uể oải ngồi dậy và trừng trừng nhìn thằng em trai đang trố mắt ra vì điều gì đó.

"mày nhìn cái gì đấy?"

"dạ là-" Chưa kịp nói hết câu, Isagi liền ra lệnh im lặng, vẫn là khuôn mặt trẻ trung và thoải mái ấy, nhưng hành động lại dứt khoát và mạnh mẽ hơn nhiều. Rin chững lại, chẳng biết nên làm gì ngoài việc đưa tay ra phía sau gáy mà xoa xoa và thở dài. "em nghĩ là hiện tại Isagi rất hạnh phúc đấy."

"mày nói lại lần nữa?"

Nhắc đến Isagi, Sae liền nhảy cẫng lên. Trán anh hằn lên rõ rệt những vết gân xanh, hơi thở trở nên nặng nề một cách kì lạ. Khuôn mặt bày ra một vẻ xám xịt đáng sợ, đôi tay nắm chặt tạo thành hình thù nắm đấm. Thôi chết, Rin mà lỡ lời một lần nữa thì ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của cậu.

Vốn dĩ Isagi là một cái tên không bao giờ được phép động đến, kể cả có là người thân thiết ruột thịt hay những kẻ xa lạ mặt, tất cả đều không có quyền nhắc đến cái danh Isagi trước mặt tên tóc đỏ. Bởi vì anh không thích, không thích cách người ta gọi "tình yêu" của mình bằng tên, hay là họ, kể cả những biệt danh trời ơi đất hỡi. Tất cả đều không! Anh là người chiếm hữu như vậy đấy, kệ mẹ anh!

Và dĩ nhiên, Rin hoàn toàn biết luật cấm này. Nhưng sẽ thật tội nghiệp nếu Itoshi Sae vẫn "ngây thơ" không biết rằng, người anh luôn yêu thương, ngày đêm hằng mong nhung nhớ trước giờ đềubluôn ở bên cạnh và dõi theo những hành động của anh. Chỉ là Sae không thể thấy, hoặc là cô ta không cho anh thấy..

Đáng thương. Cậu buồn thay cho số phận đáng thương của Sae, cậu cắn chặt miệng ra vẻ đấu tranh, chịu đựng. Thà là để bản thân bị mắng.. chứ Rin cũng chẳng muốn thấy hình tượng ngầu lòi, lạnh lùng của Sae bỗng nhiên bị giảm sút chỉ vì thứ tình cảm sâu đậm với người con gái quá cố kia.

"em nghĩ Isagi đang mong muốn anh hạnh phúc đấy ạ."

"sao mày biết? Mày đã gặp Yoichi bao giờ đéo đâu?"

"em gặp rồi."

"hồi nào?"

"bây giờ."

"..."

Sae không nói gì, chỉ im im nhìn chằm chằm vào thằng em trai đang đứng trước mặt. Nó không bao giờ làm biểu cảm nghiêm túc thái quá giống vậy bao giờ, lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt to tròn lấp lánh đến gớm ghiếc khiến anh ghê tởm.

"vậy Yoichi nói gì?"

"chắc là...." Rin nhìn lên linh hồn vẫn đang bay bổng giữa không trung kia. Cô dùng những hành động khá kì lạ, khó đoán vô cùng. Nào là chỉ vào người Sae, dùng tay làm hình trái tim, chỉ vào bản thân mình rồi tự nhiên chỉ ra khu vườn ngoài kia, và rất nhiều những hành động khó hiểu khác. Nhưng dù chỉ một chút, cậu cũng lờ mờ đoán được điều Isagi muốn truyền đạt đến. "đại loại là Isagi rất trân trọng nii-san vì nii-san đã yêu cô ấy suốt thời gian dài đằng đẵng và rất biết ơn vì đã chăm sóc khu vườn ngoài kia. Nhưng Isagi luôn mong muốn nii-chan sẽ tự tạo hạnh phúc cho riêng mình, dù không phải là cùng cô bước đi trên lễ đường mà là cùng một người con gái khác. Isagi đã luôn dõi theo nii-san và ngoài việc đó thì Isagi cũng không thể làm điều gì cả v.v..."

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu trai kiệm lời ấy lại nói nhiều đến vậy. Tuy rằng Rin đã truyền tải rất nhiều tâm tư của Isagi, nhưng đến cuối cùng Sae vẫn không bỏ lọt vào tai một câu, một từ hay là một chữ nào. Bởi vì anh quá sốc, sốc vì không nghĩ rằng em đã luôn bên cạnh anh như vậy, sốc vì tình cảm của em dành cho anh vẫn còn sâu đậm, và trong lòng anh giờ đây lại hiện hữu một sự thất vọng khiến cả con tim trở nên đều nhức nhối, đau đớn vì chẳng thể nhìn thấy em lần cuối.

Cả cậu và Isagi đều nhìn anh ngồi thất thần, thẫn thờ trên chiếc giường đôi cũ kĩ, Rin cũng vì thế mà khóa môi mình lại chẳng dám hó hé từ nào. Hiện tại cậu ta chỉ biết lặng thinh đứng nhìn, nhìn cách Isagi dỗ dành và an ủi lấy người anh trai kia.

Isagi cúi nhẹ người xuống với mục đích chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đầy trưởng thành của trai trưởng nhà Itoshi. Em thầm mỉm cười thích thú, dùng đôi mắt thần sầu để quan sát từng đặc điểm trên gương mặt ấy.. Em lướt dọc từ trên vầng trán, đến sóng mũi, vuốt nhẹ hai bên má rồi chạm vào đôi môi. Isagi bày ra rất nhiều trò, nên người khô khan như Rin sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Ngắm nghía đã chán chê, Isagi đặt nhẹ tay lên bờ lưng vững chắc, nhẹ nhàng vuốt ve từ nơi này sang nơi khác. Em ghé vào tai Sae, chất giọng ngọt ngào bất ngờ vang lên, thì thầm tiếng cười khẽ khàng rồi nhanh chóng buông ra.

Sae bỗng giật mình, đưa tay rờ lên bên tai trái, chầm chậm vuốt ve trên gương mặt ngạc nhiên đến bất động. Anh quay sang bên trái, chẳng thấy gì, liền lật đật xoay ra đằng sau và cũng chẳng có điều gì đáp lại sự mong chờ của anh.

Thất vọng. Sae ngước lên trời định than thở thì đập vào mắt anh lại chính là bóng dáng quen thuộc của người con gái anh luôn yêu. Bàn tay tự động di chuyển, cố gắng với đến em, em cũng đưa tay đáp lại, nhưng sự thật mất lòng, rốt cuộc cả hai chẳng thể chạm vào nhau, ôm nhau vào lòng và trao nhau cái hơi ấm cả đôi bên thầm mong.

Một người vẫn còn sống, còn một bên lại là linh hồn vất vưởng trên cõi đường này chẳng chịu siêu thoát cũng đã mười mấy năm ròng rã.

Isagi đã ở ngay trước mắt, nhưng Sae vẫn không thể nắm lấy dù đã gắng sức đến cỡ nào.

Nhìn em đang dần phân tán giữa hư không, nước mắt trên gương mặt vô cảm của Itoshi Sae đã tuôn ra theo từng dòng, chúng liên tục chảy xuống nơi yết hầu ào ào như thác đổ.

Dù cho những giọt lệ hạnh phúc của Isagi có rơi xuống và lấp lánh tan biến trong không gian, thì em vẫn gắng gượng mỉm cười đầy vẻ đau khổ cố chào tạm biệt anh.

Cho đến khi cả cơ thể ấy đã hòa lẫn vào hư vô, từ cuối cùng mà em đã nói sẽ luôn là thứ thanh âm ngọt ngào nhất trong suốt gần 40 năm ròng rã sinh sống trên cõi đời này mà anh từng nghe thấy, và cũng chính "di chúc" cuối cùng ấy sẽ là thứ đau buồn nhất còn sót lại mà Isagi đã tự tay cứa vào tim anh.

Sae có lẽ sẽ mãi không quên, sẽ luôn khắc ghi trong lòng câu nói "大好き" (em yêu anh), tuy ngắn ngủi nhưng lại mang sức công phá mạnh mẽ, cào cấu và phá nát cả cõi lòng của cậu con trai cả nhà Itoshi. Nó hòa thành những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hốc hác, nó hóa thành tiếng hét đau đớn vang dội giữa buổi trưa hè, và nó còn hóa thành vết dao găm sắc bén, một cách mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của anh khiến cả con người rã rời, đổ gục.

Rin biết anh trai của mình rất đau lòng vào khoảng khắc hiện tại, cậu chỉ đành quay bước rời đi, bỏ mặc người anh phải vật vã khóc thảm thương chỉ vì mối tình âm dương cách biệt... Biết phải làm sao bây giờ?

Tuy rời đi trong tình thế này có đôi chút vô tâm, nhưng thà là như vậy còn hơn phải nhìn thấy khung cảnh xấu xí ấy. Trái tim nhỏ bé của Rin cũng bị ảnh hưởng mà đứt thành từng mảnh nhỏ, thầm khóc thay cho chính người anh yêu quý của mình.

Sae đau, Rin cũng đau. Chỉ mong rằng cuộc đời sau này hãy nhẹ nhàng với cả hai đôi chút, chỉ còn tiếng cười đùa vui vẻ chứ không còn những giọt nước mắt đắng cay.

Sae đứng trước ngọn đồi mà anh đã từng ghét cay ghét đắng, chỉ vì người anh vô cùng yêu thương đã phải biến mất tại nơi này. Anh mệt mỏi đứng nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt vẫn hướng về những áng mây đen đang kéo đến, nhưng tâm trí anh lại đang chết trôi ở nơi nào đấy ngoài kia.

Em đi rồi.. chẳng còn gì ngoài khu vườn em để lại.

Ngày em mất không lấy nổi một ánh nắng chói chang,

chỉ có những hạt mưa cuốn nỗi buồn anh đi mất.

Em đi rồi.. anh biết phải bầu bạn với ai đây?

Khi em đi chẳng ngó ngàng nhìn anh một cái,

thân thể nhỏ bé ấy cứ như thế biến mất giữa ngày mưa.

Suốt từng ấy năm anh vẫn sống "an nhàn" tại căn nhà cũ,

nhưng rốt cuộc vẫn không ngừng ám ảnh mọi thứ về em.

Đến bây giờ anh vẫn đứng tại nơi em tan biến,

chẳng biết làm gì mà chỉ đứng nhìn từ xa.

Yoichi này.. anh mong em sẽ tận hưởng cuộc đời mới.

Một cuộc đời chỉ hoàn hảo, khi có đủ hơi ấm từ vòng tay anh.

" người bạn già kế bên đang trên đà say xỉn, nhưng sau khi nghe câu chuyện đầy bi thương từ nhà lữ hành kia thì bỗng chốc mọi cơn say đều "không cánh mà bay". Hắn ta định mở lời trách mắng, nhưng nhà lữ hành ấy lại đột nhiên đứng dậy rồi rời đi. Sau hôm đó chẳng ai biết gì về tung tích của người ấy, ngoài bức thư nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc ghi trên.

Nội dung: xin lỗi và cảm ơn"

-----------

Day 4: tiên, bí mật, khu vườn (done)

Neyuien

- khúc cuối chỉ là tui suy nghĩ vu vơ rồi viết vào thôi chứ nói chung là thơ xàm lắm =)) hoan hỉ hoan hỉ

- trong chương này có keyword là "tiên" nên tui nghĩ là FemIsa sẽ ổn hơn. Nói chung thì cũng tùy người thui à :'D

- trong lúc tui viết chương này thì tui cứ liên tưởng đến cặp này chẳng hiểu sao, chắc là vibe giống nhau :')

²⁵⁰⁸²³

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro