[Karaisa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- MỪNG SINH NHẬT QUẠ --

Neyuien

- đậu xanh, tháng quần gì tận 3 cái sinh nhật của mấy cha nội trong Blue Lock dữ vậy =)))) thà là chia ra thằng đầu tháng, thằng giữa tháng, thằng cuối tháng thì không nói, mà vỗn cả lài, đằng này 3 thằng 3 cái sinh nhật chỉ cách nhau vỏn vẹn hẳn mấy ngày. Bắt t chạy KPI đến chết hay gì 💀??? Nếu không phải vì vã fic của Allisa thì tui đã không đau đầu như này rồi!! Đùa thế thôi chứ 70% những gì tui vừa nói là thật đấy =)))) mệt lòi lờ.

- tâm sự tí cho vui nhưng thật ra là không vui lắm =))))) anw, chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha, nếu có góp ý thì đừng quên cmt để tui tiếp thu nhóe 🌹 ai lap du

- bí idea lắm nên chương này viết hơi xàm 🥹

--------

Karasu Tabito đã từng là một kẻ vô cùng trưởng thành, anh mang cho mình thứ vỏ bọc là một lớp khiêng sẫm màu bảo vệ, là một người bảo thủ luôn đề phòng đến mọi thứ xung quanh. Lúc rảnh, Karasu luôn có điếu thuốc là người lắng nghe dòng tâm sự, hắn thở ra thứ khói không màu vừa kể lại những việc diễn ra trong ngày cho cái điếu thuốc đang dần vơi đi. Như một kẻ cô đơn chẳng có ai bầu bạn suốt mười mấy năm trời.

Nhưng như đã nói ở trên, đó cũng chỉ là một Karasu của quá khứ, "đã từng" như vậy thôi.

Bây giờ anh ta đã có người bên cạnh để tâm sự bầu bạn vào mỗi buổi tối muộn, bất kể là trời đông giá rét hay những đêm nhiệt độ tăng cao, Karasu luôn cùng "một nửa" của mình tám chuyện cho đến tận khuya mới dứt.

Người đã dịu dàng dang ra đôi tay để cứu rỗi lấy tâm hồn bị vây kín bởi một màu đen u buồn không ai khác chính là anh chàng Isagi Yoichi - chàng thiên thần giáng lâm mang nụ cười tỏa nắng thanh tẩy hết mọi ngóc ngách tối tăm trên cơ thể Karasu.

Phù ~

Karasu mang vẻ mặt khá tâm trạng, ngồi đăm chiêu ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống, hòa mình vào dòng không khí ôn hòa mà tận hưởng nó bên khung cửa sổ. Anh thổi ra một làn khói dài sau khi hít lấy điếu thuốc đang cầm trên tay.

Nhớ hồi đó, cái hồi mà anh vẫn còn ở dưới đáy xã hội, sống tại cái nơi tồi tàn chỉ phù hợp cho lũ chuột cống, xung quanh chất đầy cái gạt tàn cùng bao thuốc lá không còn nguyên vẹn, lúc ấy Karasu đã nghèo khổ và tàn tạ bao nhiêu cơ chứ.

Chẳng biết bản thân có phải đã dùng hết sự may mắn của cả đời không mà lại vô tình gặp được vị "thiên thần" giáng thế, Isagi đã đi ngang vừa đúng lúc anh ta bị ngất xỉu, với nột người giàu lòng nhân ái như em sẽ không có chuyện lạnh lùng bỏ rơi người khác. Isagi vội vàng đưa anh vào nơi bệnh viện chữa trị.

Thế là từ đó họ dính nhau đến giờ, nghe rất nhảm nhí nhưng sự thật là vậy. Nếu không có Isagi thì anh ta đã chẳng phải ngồi hưởng thụ điếu thuốc tàn bên khung cửa sổ như bây giờ. Nếu không gặp được em thì có lẽ lúc này Karasu đã chết vì đói vì khát vì mệt ở cái nơi xó xỉnh đó rồi.

Kiếp này anh nợ em một mạng, kiếp sau nhất định sẽ trả.

Isagi đang ở trong nhà, nhìn thấy Karasu bày ra vẻ mặt ngẩn ngơ như thế tự dưng trong lòng cũng nổi hứng muốn chọc ghẹo anh.

" thật tình, sao anh mãi không chịu bỏ hút thuốc thế!? "

em giật lấy điếu thuốc, đồng thời trách mắng Karasu vẫn còn đang ngồi ngây ngốc thẫn thờ nhìn dòng xe cộ bon chen phía dưới con đường lớn. Anh không có vẻ gì là bất ngờ bởi giọng nói đột ngột cất lên, chỉ từ từ nghiêng đầu quay sang, thu vào trong đôi mắt hình ảnh bé người yêu đang bĩu môi giả vờ giận dỗi mà nhếch mép khẽ cười.

" đâu có, anh bỏ hút thuốc được năm rưỡi rồi mà. "

" nói xạo! Thế cái gì đây? "

Isagi đưa lên điếu thuốc lá vẫn còn dang dở của anh và bày ra khuôn mặt có chút cáu kỉnh, nói cáu kỉnh trông dữ dằn thế thôi chứ dáng vẻ này lại rất dễ thương trong mắt hắn đấy! Là biểu cảm số 1, không đùa được đâu!

" chỉ là anh chuyển sang hút lúc sáu giờ. "

Em chẳng hiểu ý anh nói là gì, đứng hình vài giây để não kịp loading. Karasu ở phía bên dưới chẳng biết làm gì ngoài việc say mê ngắm nhìn khuôn mặt đang cố suy nghĩ của em, khuôn miệng vô thức cong lại một nụ cười hiền và đáng yêu vô cùng. Khác hẳn với kiểu cười đểu badboy thường ngày, vô tình khiến Isagi trở nên ngây người.

" được rồi Tabito, em không cấm anh hút thuốc. Cơ mà cái gì cũng phải có chừng mực thôi đấy nhá. "

Đưa tay chỉ trỏ tứ lung tung, em lại lần nữa thuyết giáo cho Karasu nghe. Có lẽ lời này em đã nói được hàng chục hàng nghìn lần gì đó rồi đấy, Isagi có thể không ngán nhưng Karasu thì lại rất ngán đấy!

Anh tặc lưỡi chán chường quay đi rồi im lặng một hồi lâu, sau đó lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em. Bỗng chốc nảy ra một trò hay, anh như con cáo ranh mãnh đột nhiên mỉm cười, giở giọng trêu chọc.

" hmmm, Yoichi này. Anh nghĩ có một thứ có thể khiến anh bỏ thuốc được đấy. "

" là gì thế, là gì thế Tabito? "

Nghe đến từ "bỏ thuốc", đôi mắt màu xanh trời bỗng trở nên sáng rực, lấp la lấp lánh nhìn vào khuôn mặt đang tận hưởng kia. Isagi biết rõ việc bỏ thuốc vô cùng khó, đặc biệt là đối với cái con quạ nghiện ngập trước mắt, nhưng nếu có cách để cai thì em luôn sẵn sàng giúp đỡ.

" là gì nhỉ? Hmmmmm, anh nghĩ chắc làaaaaaaaaaa......làm tình á! "

Karasu nhìn thẳng vào mắt em, nở một nụ cười thân thiện trong khi ý nghĩa của lời nói phát ra lại chẳng phải như vậy, nó thẳng thắn đến mức Isagi cũng phải khẽ giật mình bất ngờ vì nó.

" th-thật à? " Em có đôi chút chần chừ.

" 4 lần một tuần "

" không "

Cả thế giới của Karasu gần như sụp đổ, đâu có ngờ em người yêu của mình lại thẳng thừng từ chối như vậy.. anh cắn răng ôm lấy khuy áo ở ngực giả vờ gục ngã đau đớn, khẽ lau đi dòng nước mắt vô hình và mở miệng nửa đùa nửa thật

" không sao đâu, tôi vẫn ổn (💔) "

Nhớ hồi lúc mới quen Karasu trưởng thành ít nói bao nhiêu, giờ đây lại trở nên trẻ trâu và xàm xí bấy nhiêu. Hai năm ngắn ngủi trôi qua mà sao anh ấy thay đổi dữ dội quá! Em che miệng cười trừ trước trò đùa nhảm nhí của anh.

" nhưng mà.. nếu là điều này thì 4 lần một tuần cũng được. "

" là điều gì thế? "

Đối diện với sự tò mò của chàng trai tóc sẫm màu kia là vẻ mặt đỏ lên vì ngại ngùng, Isagi bối rối tự hỏi bản thân không biết có nên làm không? Em cứ đứng đó bĩu môi, hít một hơi mạnh lấy hết can đảm rồi cúi xuống hôn vào đôi môi kia trong phút chốc.

* chụt

Em nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn, quay mặt về phía hoàng hôn tránh đi ánh mắt của anh vì ngại. Isagi có chút lo lắng bởi kĩ thuật hôn dở như hạch của mình, vốn dĩ cả hai rất ít hôn, đa số là hôn má, còn hôn môi thì... chưa bao giờ. Đây là lần đầu tiên làm chuyện ấy, lại còn là Isagi chủ động. Nếu được thì em muốn nhanh chóng đào lấy cái hố thật bự rồi chui xuống che giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

Em khẽ quay người về phía Karasu, lén lén lút lút liếc nhìn biểu cảm của anh hiện giờ. Ái chà, hình như ảnh đứng hình luôn rồi.. ngón tay thon dài kia cứ chạm mãi vào lòng môi, miệng cứ cười ngu ngơ và cả cơ thể lại cứng đờ ra mất.

Nhìn thấy cũng thương mà nhìn thấy cũng tội, như mấy tên nhóc lần đầu được hôn ấy, tuy Isagi cũng vậy nhưng chắc chắn là em đỡ hơn Karasu nhiều!!

Quá buồn cười, Isagi ôm bụng cười phá lên, đánh thức Karasu ra khỏi tác dụng phụ của giấc mơ thần tiên do nụ hôn mang lại. Anh khó hiểu nhìn Isagi, ánh mắt của em nhìn anh như thể là một tên ngốc, điều này khiến Karasu có chút tự ái. Đúng là anh ngốc thật, là kẻ ngốc chìm đắm vào dư vị ngọt ngào mang tên "tình yêu", nhưng xin người đừng mang biểu cảm lộ liễu như thế! Con người chứ phải con gì đâu mà không biết ngại ?💢

" này! Em cười gì thế? "

" hahahaah, em không hahahahaha có "

" ???? em dám cười anh à, chọc léc chết em. "

" khoan từ từ đã jahahahaahaha, dừng..dừng lại!! Em chết..thiệt đó hahaah "

Karasu nhào đến như mãnh hổ, liên tục cù lét vào thân thể nhỏ bé khiến em cười đến ná thở, đồng thời anh muốn lợi dụng lúc này mà ôm em vào lòng và tận hưởng tiếng cười giòn giã vang vọng khắp căn nhà của đôi "vợ chồng son".

Thật tốt khi người bên cạnh luôn tâm sự và bầu bạn cùng Karasu giờ đây đã chẳng phải là cái điếu thuốc vô tri vô giác thường nhật nữa, mà thay vào lại là một sinh vật sống, có suy nghĩ, có hành động lẫn lời nói riêng. Là người có thể an ủi anh mỗi khi anh buồn và cười đùa cùng anh mỗi khi anh vui. Điều ước đã thành sự thật, tuyệt thế còn gì bằng? Nếu như thật sự là một giấc mơ dài hạn thì Karasu chẳng muốn bản thân phải thức dậy để bon chen với cuộc sống ngoài kia, chỉ muốn đắm chìm trong những giả tưởng hạnh phúc cùng với người anh yêu.

Anh yêu điếu thuốc tàn.
Anh yêu em.

¹⁶⁰⁸²³

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro